Không cần hỏi ý kiến của chồng, A-bi-ga-in chuẩn bị tiếp trợ nhiều thực phẩm ngon gửi các tôi tớ đem đi, đích thân nàng cũng lên đường đến gặp Đa-vít. Khi A-bi-ga-in vừa nhìn thấy Đa-vít: “nàng liền xuống lừa, sấp mình xuống đất và lạy Đa-vít. Bà phủ phục dưới chân người mà nói: Lạy chúa, lỗi tại tôi, tại tôi! Xin cho phép tớ gái của Chúa được trình bày”. A-bi-ga-in nói với Đa-vít bằng thái độ rất kính trọng như thể đang với một vị vua đã giữ vương quyền. Nàng cố gắng dùng lời lẽ tử tế để làm ông nguôi cơn giận. Nhờ Chúa ban cho tình yêu thương và sự khôn ngoan, nàng làm nhẹ bớt thái độ tàn nhẫn của chồng mình là chắc chắn không phải do thiếu suy nghĩ, mà chỉ đơn giản là cơn giận bộc phát vì buồn bực và bản tính ích kỷ. Tiếp theo, nàng biếu tặng các thuộc hạ của Đa-vít nhiều thực phẩm dự trữ như một lễ vật bình an. KTS 338.1
Nàng nói: “Đức Giê-hô-va sẽ lập cho chúa tôi một ngôi nhà vững bền, vì chúa tôi sẽ đánh trận cho Đức giê-hô-va, và trọn đời của chúa sẽ không tìm thấy một điều ác nào”. A-bi-ga-in ngụ ý rằng Đa-vít chỉ đi ra đánh trận cho Đức Giê-hô-va. Ông không hại kẻ thù vì lý do cá nhân, mặc dù bị kẻ phản bội ngược đãi. “Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho chúa tôi tất cả những điều tốt lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập chúa làm lãnh tụ Y-sơ-ra-ên, thì ước gì chúa tôi sẽ không hối tiếc và không bị lương tâm cắn rứt, vì đã tự làm đổ máu và tự báo thù cho mình”. KTS 338.2
Đức tin của A-bi-ga-in giống như hương hoa lan tỏa hoàn toàn vô tình qua những lời nàng nói và hành động. Thánh Linh của Chúa đang ở cùng tâm hồn nàng. Lời nàng dạn dĩ nói bằng ân điển mang âm hưởng từ thiên đàng. Đa-vít run sợ khi ông nghĩ lại quyết tâm hấp tấp của mình. “Phước cho những ai làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9). Có thể còn rất nhiều người giống người phụ nữ Y-sơ-ra-ên này, biết dùng lời lẽ bình tĩnh khôn ngoan để ngăn chặn những cơn bốc đồng vội vàng, hàn gắn những tội ác lớn hơn. KTS 338.3
Cơn giận của Đa-vít chết mất dưới sức mạnh ảnh hưởng và tài lập luận của A-bi-ga-in. Ông cảm thấy thuyết phục rằng do mình bị mất kiểm soát tinh thần. Với tấm lòng khiêm nhường, ông biết lắng nghe lời trách móc phù hợp với lập luận của mình: “Nguyện người công chính đánh con vì lòng nhân từ, và sự sửa dạy của họ là dầu tốt nhất xức cho con” (Thi Thiên 141:5). Ông cảm ơn và chúc phúc vì nàng đã khuyên ông theo đường ngay nẻo thẳng. Thật ít có ai chịu lắng nghe người khác trách mắng với thái độ biết ơn mà còn chúc phúc cho người cố gắng ngăn cản họ đừng cư xử hiểm độc. KTS 338.4