A-bi-ga-in về đến nhà chứng kiến cảnh Na-banh cùng lũ bạn đã chè chén say xỉn. Nàng không nói với chồng bất cứ chuyện gì đã xảy ra về việc nàng đến gặp Đa-vít, đợi đến sáng hôm sau. Khi ông biết được mình đã cư xử khùng điên đến mức nào thì hoảng sợ chết điếng, trở nên giống như người bị liệt. Ông hoảng loạn và chìm đắm trong tình trạng mê mụ không kiểm soát được nữa. Sau mười ngày thì ông chết. Trong lúc còn vui mừng, Chúa đã nói với ông những lời giống như với người trai trẻ giàu có trong truyện ngụ ngôn: “Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại” (Lu-ca 12:20). KTS 338.5
Sau đó, Đa-vít hỏi cưới A-bi-ga-in. Ông đã có một người vợ rồi, nhưng phong tục tập quán thời đó đã làm hư hỏng quan điểm của ông. Trong suốt cuộc đời còn lại, Đa-vít cảm thấy cay đắng vì hậu quả từ việc cưới nhiều vợ. KTS 339.1
Dân Xíp hy vọng chiếm được cảm tình của vua nên tiếp tục báo với vua nơi Đa-vít đang ẩn trốn. Một lần nữa, Sau-lơ triệu tập quân lính của mình truy lùng Đa-vít. Nhưng một số thám tử thân cận đã báo cho con trai của Gie-sê, Đa-vít chỗi dậy cùng một số người đi đến tận nơi khám phá kẻ thù. KTS 339.2
Ban đêm, họ đến lều của vua và hầu cận, chứng kiến cảnh không một ai canh gác, toàn trại ngủ say sưa. Đa-vít hỏi: “Ai muốn đi cùng ta đến trại Sau-lơ?”. A-bi-sai đáp: “Tôi sẽ đi xuống với ông”. KTS 339.3
Từ khuất sau bóng núi, Đa-vít cùng nhóm người tiến thẳng vào trại quân. Họ đến bên cạnh Sau-lơ còn đang ngủ, cây giáo cắm xuống đất, còn cái bình nước đặt trên đầu giường. Quan tổng binh Áp-ne cũng nằm ngủ bên cạnh vua, toàn bộ quân lính xung quanh cũng đều ngủ mê man. A-bi-sai chĩa ngọn giáo của mình. “Ngày nay, Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù nghịch vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm người chỉ một cái mà cặm người xuống đất; chẳng cần phải đâm lại!”. Ông chờ lệnh, nhưng thay vào đó ông lại nghe tiếng thì thầm: “Đừng giết người; ai có thể tra tay trên kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt?... Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, Đức Giê-hô-va sẽ đánh người, hoặc khi người đến kỳ định mà chết, hoặc khi người ra trận mà bị diệt vong. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu xức dầu của Ngài! Chi xin ngươi chỉ hãy lấy cây giáo nơi đầu giường của người cùng cái bình nước rồi chúng ta hãy đi. … Không ai thấy hay là biết… vì Đức Giê-hô-va đã khiến sự ngủ mê giáng trên chúng”. KTS 339.4
Khi Đa-vít ra đến một nơi an toàn cách xa trại quân, ông la lên gọi Áp-ne: “Ngươi há chẳng phải là một dõng sĩ sao? Trong Y-sơ-ra-ên ai bằng ngươi? Vậy sao ngươi không canh giữ vua, là chúa của ngươi? Có kẻ trong dân sự đã đến muốn giết vua chúa ngươi. Điều ngươi đã làm đó chẳng tốt đâu. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi đáng chết, vì ngươi không canh giữ chúa ngươi, là người chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ, hãy xem thử, cây giáo của vua và bình nước nơi đầu giường vua ở đâu? Sau-lơ nhận biết tiếng của Đa-vít, bèn nói rằng: Hỡi Đa-vít, con ta, có phải tiếng con chăng? Đa-vít thưa rằng: Hỡi vua chúa con, ấy là tiếng con. Người tiếp: Cớ sao chúa đuổi theo tôi tớ của chúa như vậy? Con có làm điều gì và tay con có phạm tội ác chi?”. KTS 339.5