Đa-vít mất trắng tất cả mọi thứ mà ông yêu thương trìu mến ở trần gian này. Sau-lơ đuổi ông ra khỏi quê hương; dân A-ma-léc cướp đoạt thành, bắt vợ và con cái làm tù binh; còn bạn bè giờ đây đe dọa giết chết ông. KTS 350.5
Đây là thời điểm ông lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi đát, Đa-vít khẩn khiết nhìn lên Chúa cầu xin Ngài cứu giúp. Ông “được thêm sức mạnh nơi Chúa”, hồi tưởng nhiều bằng chứng về ân huệ Ngài ban. “Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa” (Thi Thiên 56:3), là tiếng nói xuất phát tận đáy lòng. Mặc dù ông không thể nhìn thấy giải pháp nào tháo gỡ khó khăn hiện tại, nhưng tin Đức Chúa Trời sẽ dạy ông cần phải làm gì. KTS 350.6
Qua thầy tế lễ A-bi-tha: “Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng: Con phải đuổi theo đạo binh này không? Con sẽ theo kịp không? Giê-hô-va phán rằng: Hãy khởi đuổi theo nó; quả thật con sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt”. KTS 350.7
Đa-vít cùng đoàn quân lập tức đuổi bắt bọn thù địch đang chạy trốn. Họ hành quân nhanh đến mức có hai trăm người kiệt sức không thể tiếp tục đi, nên đành phải ở lại. Nhưng Đa-vít vẫn hối hả tiến lên cùng với bốn trăm người còn lại. KTS 350.8
Thật may mắn, họ gặp một tên nô lệ người Ê-díp-tô, nó đang hấp hối vì bị thương và đói khát. Khi được cho ăn uống xong thì nó hồi phục. Nó đã bị bỏ mặc cho chết sau trận cướp bóc. Khi nghe Đa-vít hứa sẽ không giết nó, không giao nộp lại cho chủ thì nó đồng ý dẫn đoàn quân đến trại kẻ thù. KTS 350.9
Khi đến gần trại quân, họ chứng kiến cảnh tượng say xỉn, nhậu nhẹt. Đoàn quân chiến thắng đã “tràn ra khắp xứ, ăn uống và chơi giỡn, vì cớ của cướp rất nhiều mà chúng đã đoạt lấy ở trong xứ Phi-li-tin và Giu-đa”. Đa-vít tấn công ngay tức khắc. Dân A-ma-léc sửng sốt, hỗn loạn. Trận chiến vẫn diễn ra cho đến khi quân thù chết gần hết. “Đa-vít thâu lại mọi vật dân A-ma-léc đã cướp lấy và cũng giải cứu hai vợ mình nữa. Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc trai hay gái, hoặc một phần hóa tài nào mà dân A-ma-léc đã cướp lấy; Đa-vít đem về hết thảy”. KTS 351.1
Nếu không nhờ vào quyền năng ngăn cản của Chúa thì dân A-ma-léc đã giết hết những người ở Xiếc-lác. Chúng quyết định để dành tù binh, nghĩ rằng sẽ tăng thêm phần hãnh diện cho chiến thắng bằng cách bắt về nước rất nhiều tù nhân để bán làm nô lệ. Bởi vậy, vô tình chúng đã thực hiện kế hoạch của Chúa, bảo vệ tù binh để trả lại cho chồng, cho cha của họ. KTS 351.2