Vui mừng khôn xiết, những người chiến thắng bắt đầu hành quân trở về nhà. Bốn trăm binh lính ích kỷ và thiếu kỷ luật đã đề nghị không chia phần của cải nào cho những người ở lại không tham gia trận chiến vừa qua. Tuy nhiên, Đa-vít không đồng ý, cũng không cho phép phân chia theo cách đó. Ông nói: “Hỡi anh em, chớ làm như vậy về vật mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta… Phần của kẻ ra trận và của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau; chúng sẽ chia cho nhau vậy”. KTS 351.3
Đa-vít và đạo binh bắt lại được nhiều đàn chiên và gia súc của dân A-ma-léc. Những thứ này gọi là “chiến lợi phẩm của Đa-vít”, dọc đường trở về Xiếc-lác, ông cũng gửi chiến lợi phẩm tặng cho các trưởng lão chi phái của mình là Giu-đa. Ông không quên bất cứ ai đã từng giúp đỡ hay cung cấp nhu cầu cho ông cùng đoàn người đi theo trú ẩn trên các đồi núi trong thời gian ông bị buộc phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng. KTS 351.4
Khi Đa-vít cùng các chiến binh sửa sang lại nhà cửa bị phá hoại, họ cũng trông ngóng tin tức từ chiến trường giữa Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin. Bất ngờ có một kẻ đi vào thành, “quần áo rách rưới, đầu dính đầy bụi”. Hắn được đưa đến gặp Đa-vít, sấp mặt xuống trước ông như thể Đa-vít là hoàng tử quyền uy tối thượng, là người mà ông ao ước diện kiến. Hắn thông báo Sau-lơ thất bại và tử trận, Giô-na-than cũng chết. Trong những sự thật mà hắn kể lại có một chuyện hơi quá đà. Hắn hy vọng sẽ giành được lòng kính trọng như thể hắn là người duy nhất lập công giết chết vua. Đang lúc cao hứng khoác lác, hắn nói rằng hắn đã phát hiện vua Y-sơ-ra-ên bị thương và chính vua yêu cầu hắn đâm cho vua chết. Sau đó, hắn trình cho Đa-vít vương miện của Sau-lơ cùng tất cả trang sức bằng vàng mà vua đeo trên tay. Hắn tự tin hy vọng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh cho hành động hắn làm. KTS 351.5