Tuy nhiên, “Đa-vít bèn xé quần áo mình; hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy. Kế ấy, chúng để tang, khóc lóc và nhịn đói cho đến chiều tối vì Sau-lơ, vì Giô-na-than con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va, và vì nhà Y-sơ-ra-ên, bởi họ đã bị ngã gươm chết”. KTS 352.1
Sau tin sốc nhất trong những tin dữ lắng xuống, Đa-vít quay lại ngẫm nghĩ về kẻ lạ mặt đã báo tin và tội lỗi của hắn, căn cứ theo những gì chính miệng hắn nói ra, thì hắn đã phạm tội. “Ngươi ở đâu đến?. Hắn thưa: Tôi là con trai một người ngoại bang, người A-ma-léc. Đa-vít nói rằng: Cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va?”. Đa-vít đã từng từ bỏ hai lần không đưa tay lên đánh lại người được Đức Chúa Trời tấn phong cai trị toàn dân Y-sơ-ra-ên. Vậy mà tên A-ma-léc kia đã tự kết án hắn đáng bị xử tử. Đa-vít nói: “Huyết của ngươi đổ lại trên đầu ngươi, vì ngươi đã nói rằng: Chính tôi đã giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va”. KTS 352.2
Đa-vít rất đau buồn về cái chết của Sau-lơ, điều đó thể hiện tấm lòng rộng lượng của một đức tính cao quý. Ông không vui mừng vì kẻ thù bị sa ngã. Chướng ngại vật ngăn cản ông nhận lấy ngai vàng của Y-sơ-ra-ên đã mất rồi, nhưng chuyện này không làm cho ông vui. Giờ đây, ông không nghĩ gì về những chuyện Sau-lơ từng làm nữa, ngoại trừ ông ấy cao cả và là một ông vua. Danh của Sau-lơ nối kết đến Giô-na-than, người bạn trung thành và không nghĩ đến lợi ích bản thân. KTS 352.3
Bài hát mà Đa-vít sáng tác để bày tỏ nỗi lòng của mình đã trở thành di sản cho cả đất nước và mọi thế hệ tương lai. (Xem 2 Sa-mu-ên 1:19-27). KTS 352.4