Chương này dựa theo sách 2 Sa-mu-ên 11; 12.
Kinh Thánh ít ngợi khen loài người. Mọi phẩm chất tốt đẹp mà loài người sở hữu đều do Chúa ban tặng; Những kỳ công tài tình mà họ làm được đều bởi ân điển của Đức Chúa Trời thông qua Đấng Cứu Thế. Chúng chỉ là công cụ trong tay Ngài. Tất cả những bài học từ lịch sử Kinh Thánh đều dạy rằng ca ngợi loài người sẽ là việc rất nguy hiểm, bởi vì khi chúng ta đánh mất ý thức tin cậy trọn vẹn vào Đức Chúa Trời thì chắc chắn chúng ta sẽ sa ngã. Kinh Thánh khuyên dạy chúng ta đừng tin vào năng lực loài người mà hãy đặt lòng tin vào quyền năng thánh. KTS 363.1
Tinh thần quá tự tin vào bản thân và cao ngạo mở đường cho Đa-vít sa ngã. Ông bị ảnh hưởng bởi những lời tâng bốc, địa vị quyền lực, bên cạnh cuộc sống xa hoa. Dựa theo những tập quán thông thường trong số các luật lệ của phương Đông, nhiều tội lỗi không được khoan hồng đối với mọi người, nhưng đối với vua lại được bỏ qua. Các xu hướng này cũng bị Đa-vít coi nhẹ như vậy nên mới mắc tội tày trời. Ông bắt đầu ỷ vào sự khôn ngoan và năng lực của mình. KTS 363.2
Ngay khi Sa-tan có thể chia cắt người nào khỏi Đức Chúa Trời thì hắn sẽ khuấy động lòng ham muốn nhục dục xấu xa trong bản chất tự nhiên của nhân loại. Công việc của kẻ thù này không bắt đầu cách bất ngờ hay tạo sửng sốt. Hắn bắt đầu từ những chuyện có vẻ nhỏ nhặt như xao lãng lòng nương cậy vào Chúa, có khuynh hướng hòa tan theo những lề thói thế gian. KTS 363.3
Chiến tranh chưa kết thúc, Đa-vít đã trở về Giê-ru-sa-lem. Dân Sy-ri đã đầu hàng, còn dân A-mô-rít cũng sắp bại trận hoàn toàn. Đa-vít lâng lâng sung sướng với những thành quả chiến thắng và vinh quang nhờ lối cai trị khôn ngoan của mình. Lúc bấy giờ, kẻ cám dỗ mới chớp lấy cơ hội để chiếm ngự tâm trí ông. Trong lúc nhàn cư và không đề phòng gì, Đa-vít chịu thua Sa-tan, đẩy chính mình vào chuyện ô nhục. Chính ông, nhà lãnh đạo của đất nước được Thiên Đàng chỉ định, được Đức Chúa Trời chọn lựa để duy trì luật pháp Ngài, lại là người giẫm đạp lên luật pháp ấy. Chính từ hành vi của mình, ông đã trở thành kẻ sai quấy để các tội phạm được thế làm càn. KTS 363.4
Đa-vít thấy mặc cảm với tội lỗi, nhưng cũng chưa ăn năn, vẫn không cầu xin sự hướng dẫn từ Thiên Đàng, mà ông cố sức tự mình gỡ rối nhằm tránh bị vướng vào những vòng nguy hiểm vì phạm tội này. Bát-sê-ba, một phụ nữ đẹp chết người bị trở thành cái bẫy cho vua, là vợ U-ri người Hê-tít, một trong những tướng quân can đảm nhất, trung thành tuyệt đối. Luật pháp của Chúa qui định tội ngoại tình phải bị xử tử, với lòng tự trọng của một nhà quân sự bên cạnh sai quấy đáng xấu hổ quá mức như vậy, bấy nhiêu cũng đủ để vua bị trả thù bằng cách bị giết chết hoặc khiến dân chúng nổi loạn. KTS 363.5
Mọi nỗ lực Đa-vít làm nhằm che giấu tội lỗi đều thất bại. Ông đã phản bội bản thân dưới quyền lực của Sa-tan; hiểm nguy rình rập xung quanh, việc mất danh dự còn cay đắng hơn cái chết đang lù lù hiện ra trước mắt. Chỉ còn một lối thoát duy nhất, đó là giết người bịt đầu mối sau khi ngoại tình. Đa-vít biện luận rằng nếu U-ri chết trận thì không ai có thể qui tội cho vua là người gây ra cái chết đó. Bát-sê-ba sẽ được tự do thành vợ Đa-vít, vua có thể tránh bị nghi ngờ mà vẫn duy trì được danh dự hoàng gia. KTS 363.6
U-ri bị làm người mang trát tử cho chính mình. Trong bức thư tay Đa-vít viết gửi Giô-áp, vua ra lệnh: “Hãy đặt U-ri tại hàng đầu, nơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người, để người bị đánh và chết đi”. Giô-áp, người từng mắc tội giết người, nên không ngại ngùng thi hành mọi mệnh lệnh của vua, sau đó U-ri bị giết bởi gươm của dân A-mô-rít. KTS 364.1