Đến lúc Đức Chúa Trời cần phải ra tay. Nhiều người biết tội lỗi của Đa-vít với Bát-sê-ba, họ nghi ngờ ông lập kế hoạch gây ra cái chết của U-ri. Chúa bị xúc phạm vì Ngài đưa Đa-vít lên ngôi cao, nên tội lỗi của Đa-vít làm ô nhục danh dự Ngài. Tiêu chuẩn thánh khiết trong nhận thức của dân Y-sơ-ra-ên có khuynh hướng bị hạ thấp, nhiều người giảm suy nghĩ rằng tội lỗi đâu có gì đáng ghê tởm. KTS 365.1
Tiên tri Na-than được sai đi gửi một thông điệp cảnh cáo Đa-vít. Mặc dù trong đó chứa đựng một sự trừng phạt khắc nghiệt, nhưng Na-than trình bày sứ điệp bằng sự khôn ngoan đặc biệt từ trời đến nỗi sứ điệp ấy có thể bắt được sự đồng cảm của vua, đánh thức lương tâm khiến chính vua phải tự miệng thốt ra bản án xử tử mình. Nhà tiên tri kể về một truyện sai trái và bất công mà nếu muốn cư xử đúng đắn cũng chỉ là chuyện đơn giản. KTS 365.2
Ông kể: “Trong một thành kia có hai người, người này giàu, còn người kia nghèo. Người giàu có chiên bò rất nhiều, nhưng người nghèo, nếu chẳng kể có một con chiên cái nhỏ mà người đã mua, thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó, nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống, và ngủ trên lòng người; nó như một con gái của người vậy. Vả, có người khách đến người giàu; người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên bò của mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến, bèn bắt con chiên của người nghèo và dọn cho kẻ khách đến thăm mình”. KTS 365.3
Đa-vít bèn nổi giận. “Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết! Hắn phải thường bốn lần giá chiên con, vì đã làm như vậy và vì không có lòng thương xót!”. KTS 365.4
Na-than nhìn thẳng vào Đa-vít, nghiêm nghị báo: “Vua là người đó!... Cớ sao ngươi khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp lòng Ngài?”. Loài người có thể thử phạm tội, giống như Đa-vít đã làm, sau đó che đậy không để người khác phát hiện, chôn giấu hành vi tội ác vĩnh viễn khỏi con mắt thế gian, nhưng “chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13). KTS 365.5
Na-than truyền lại lời tuyên bố: “Ngươi đã dùng gươm giết U-ri người Hê-tít; lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi giết bởi gươm của dân Am-môn. Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi… Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi; Ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi… Vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng Ta sẽ làm sự này trước mặt cả Y-sơ-ra-ên và tại nơi bạch nhựt”. KTS 365.6
Lời quở trách của nhà tiên tri đã chạm đến tấm lòng Đa-vít; lương tâm được đánh thức, ông đã hiểu mình gây ra tội ác kinh khủng tới mức nào. Ông run run đáp: “Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va”. Đa-vít đã chịu thú nhận tội lỗi tày trời của mình đối với U-ri và Bát-sê-ba, nhưng điều vô cùng to lớn hơn nữa đó là ông đã phạm tội cùng Chúa. KTS 365.7