Chương này dựa theo sách 2 Sa-mu-ên 13 — 19.
“Hắn phải bồi thường gấp bốn lần” là bản án xử tội không chủ tâm dành cho Đa-vít sau lời ẩn ý của tiên tri Na-than. Bốn con trai vua sẽ bị sa ngã, mà sự mất mát của từng đứa cũng chỉ bởi hậu quả tội lỗi của cha chúng mà thôi. KTS 369.1
Đa-vít bỏ qua tội ác của Am-nôn, đứa con cả của mình, không trừng phạt nó. Luật pháp tuyên án tử hình những ai ngoại tình, tội ác quái dị của Am-nôn khiến cho hắn đáng xấu hổ gấp đôi. Tuy nhiên, vì tự xấu hổ với tội lỗi của bản thân, nên Đa-vít đã làm trái lẽ công bình không xét xử kẻ phạm tội. Hai năm sau, Áp-sa-lôm — với bổn phận của người anh bảo vệ cho em gái mình theo lẽ thường — đã làm chuyện sai trái khủng khiếp, đó là ấp ủ kế hoạch trả thù. Vào một ngày kia, trong một buổi tiệc tùng của các hoàng tử, Am-nôn loạn luân đã bị em trai ra lệnh giết chết. KTS 369.2
Các vương tôn công tử hoảng loạn chạy về Giê-ru-sa-lem để báo tin cho cha rằng Am-nôn đã bị giết. Họ “đều cất tiếng lên khóc. Vua và hết thảy tôi tớ cũng đều tuôn tràn giọt lệ”. Riêng Áp-sa-lôm bỏ trốn. Đa-vít đã xao lãng trách nhiệm trừng phạt Am-nôn nên Chúa đã cho phép những chuyện này lần lượt xảy ra theo cách tự nhiên. Khi cha mẹ hoặc thầy dạy luật bỏ bê bổn phận trừng trị tội lỗi, thì một chuỗi hoàn cảnh tội lỗi sẽ liên tiếp xảy ra, tội này trả đũa tội kia. KTS 369.3
Áp-sa-lôm bị cha ghét bỏ bắt đầu từ đây. Đa-vít cảm thấy tội ác của Áp-sa-lôm đáng bị trừng phạt nên từ chối không cho nó quay về. Sống tách biệt khỏi những vấn đề của đất nước nên Áp-sa-lôm dành hết thời gian lập mưu đồ nham hiểm. KTS 369.4
Gần hai năm sau, Giô-áp quyết định hòa giải cho hai cha con. Ông tìm một người đàn bà ở Thê-cô-a, một người nổi tiếng khôn ngoan, để nhờ giúp đỡ. Người phụ nữ ra mắt Đa-vít đóng vai một góa phụ, người chỉ có hai con trai để an ủi và nương tựa. Trong một lần cãi nhau, đứa này giết đứa kia, thế là họ hàng đòi đứa còn sống phải trả nợ máu. Bởi vậy, người mẹ tiếp: “Chúng toan tắt đốm lửa còn lại cho tôi, không để cho chồng tôi duy trì tên tuổi hoặc nòi giống trên mặt đất”. Vua thấy động lòng thương xót nên hứa với người phụ nữ sẽ bảo vệ con trai bà. KTS 369.5
Chưa hết, bà còn xin phép vua cho nói thêm, rồi chỉ ra rằng ông có lỗi khi không đưa đứa con bị trục xuất trở về nhà. Bà tiếp: “Vì rốt lại, chúng ta là kẻ hay chết, giống như nước chảy trên đất, không hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cất mạng sống đi, Ngài định liệu cho kẻ bị đày biệt xứ không bị đày cách xa Ngài”. Bức họa nhân từ và cảm động về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân đó là bằng chứng nổi bật mà dân Y-sơ-ra-ên đều quen thuộc với những lẽ thật vĩ đại về sự cứu chuộc. Vua đuối lý với lời khẩn khoản này. Ông ra lệnh: “Được, hãy đi đòi chàng trai trẻ Áp-sa-lôm trở về”. KTS 369.6