Chương này dựa theo sách Sáng Thế Ký 12
Sau sự kiện tháp Ba-bên, việc thờ thần tượng lại trở nên phổ biến gần khắp toàn cầu, cuối cùng Chúa đành phải để những tội nhân cứng lòng đi theo con đường tội ác của chúng, bên cạnh đó Ngài chọn Áp-ra-ham (là hậu duệ của dòng dõi Sem) làm người gìn giữ luật pháp Ngài cho các thế hệ mai sau. Chúa luôn luôn lấy phần còn sót lại để bảo tồn những mặc khải quý báu cho ý muốn Ngài, Áp-ra-ham thừa hưởng đức tin thánh thiện này. Không bị hư hỏng bởi sự đồi bại đang bành trướng khắp nơi, ông vẫn một lòng trung thành thờ lạy Chúa. Chúa đã truyền đạt suy nghĩ của Ngài cho Áp-ra-ham và ban cho ông sự hiểu biết về luật pháp Ngài cùng sự cứu rỗi thông qua Đấng Christ. KTS 59.1
Chúa hứa với Áp-ra-ham: “Ta sẽ làm cho con nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho con và làm nổi danh con, con sẽ thành một nguồn phước”. Lời hứa này gia tăng sự bảo đảm về Chúa Cứu Thế của thế gian sẽ nằm trong số hậu duệ của ông: “Các dân tộc nơi thế gian sẽ nhờ con mà được phước”. Tuy nhiên, trước khi hoàn thành điều kiện đầu tiên này thì phải vượt qua một bài kiểm tra đức tin, đó chính là sự hy sinh. KTS 59.2
Chúa truyền cho Áp-ra-ham rằng: “Con hãy ra khỏi quê hương, xa vòng bà con và nhà cha mẹ mà đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho”. Áp-ra-ham phải tách rời sự tác động của họ hàng và tất cả bạn bè. Tính cách của ông phải riêng biệt, khác hẳn với mọi người trên thế giới. Thậm chí ông còn không thể giải thích hành động của mình cho bạn bè thấu hiểu. Dòng họ thờ thần tượng của ông cũng không hiểu động cơ nào ông quyết định như vậy. KTS 59.3
Thái độ phục tùng vô điều kiện của Áp-ra-ham là một trong những bằng chứng nổi bật nhất của đức tin trong toàn bộ Kinh Thánh (xem thêm Hê-bơ-rơ 11:8). Chỉ dựa vào lời hứa thiêng liêng, ông từ bỏ nhà cửa, gia đình, quê hương xứ sở để đi đến nơi mà Chúa sẽ dẫn đi. “Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, cũng như Y-sác và Gia-cốp” (Hê-bơ-rơ 11:9). KTS 59.4
Có nhiều mối dây ràng buộc chặt chẽ ông với quê hương, với dòng họ, với nhà cửa của mình. Nhưng ông không ngại ngần nghe theo tiếng gọi. Ông không thắc mắc bất cứ điều gì liên quan đến miền đất hứa, đại khái như không biết đất đai nơi ấy có màu mỡ không, khí hậu có lành mạnh không. Đối với ông, vùng đất bình yên nhất trên trái đất là nơi mà Chúa muốn ông cư ngụ. KTS 59.5
Nhiều người cũng được thử thách giống như Áp-ra-ham đã từng bị. Họ không lắng nghe tiếng Chúa nói trực tiếp với họ từ thiên đàng, nhưng Ngài vẫn kêu gọi họ qua sự dạy dỗ trong Lời Ngài và những sự kiện do Ngài dẫn dắt. Họ có thể được kêu gọi từ bỏ một nghề nghiệp đầy hứa hẹn, giàu sang và vinh dự, lìa xa gia đình để bắt đầu chỉ với những gì hiện ra giống như một con đường khổ hạnh và hy sinh. Chúa có việc cho họ làm, còn sự ảnh hưởng từ bạn bè và gia đình chỉ thêm cản trở họ. KTS 59.6
Khi nghe tiếng gọi của Chúa, ai dám sẵn sàng từ bỏ những kế hoạch mà mình ấp ủ, chấp nhận những trách nhiệm mới và tiến về cánh đồng xa lạ? Những ai dám làm việc này là có đức tin giống Áp-ra-ham nên sẽ cùng ông hưởng “sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17, xem thêm Rô-ma 8:18). KTS 60.1
Tiếng gọi từ thiên đàng trước tiên đã đến với Áp-ra-ham khi ông sống ở một thành phố cao trào nổi danh thời bấy giờ là “U-rơ thuộc xứ Canh-đê”, ông nghe theo tiếng gọi của Chúa để di chuyển đến Cha-ran. Gia đình của cha cũng đã hộ tống ông đến nơi xa xôi này nên Áp-ra-ham cư ngụ tại Cha-ran cho đến khi Tha-rê cha ông qua đời. KTS 60.2