Kết-lô Lao-me (vua Ê-lam) đã xâm chiến Ca-na-an nhiều năm trước và đang cai trị cả đất nước. Vài vương tử giờ đây nổi dậy nên vua dân Ê-lam lại phải kéo quân đi khắp đất nước để bắt họ qui phục. Năm vua của Ca-na-an đã chiến đấu với kẻ xâm lược và bị thất bại hoàn toàn. Những kẻ viếng thăm đã cướp bóc các thành phố trong đồng bằng rồi bỏ đi, lấy theo nhiều chiến lợi phẩm quý giá, bắt giữ nhiều người làm tù binh, trong số đó có Lót và gia đình ông. KTS 64.5
Áp-ra-ham biết được tai họa xảy đến cho gia đình của cháu mình nhờ một người đã trốn thoát báo tin. Tất cả lòng thương yêu dành cho Lót lại được đánh thức, ông quyết định đi giải cứu cháu. Ông tìm kiếm sự hướng dẫn thiêng liêng rồi chuẩn bị chiến đấu. Ông kêu gọi 318 gia nhân đã được huấn luyện từ trong trại của mình. Đây là những người được dạy dỗ biết kính sợ Chúa, để phục vụ cho chủ và là cánh tay đắc lực của chủ. Các đồng minh của ông, Mam-rê, Ếch-côn và A-ne cũng tham gia với ông, họ cùng đuổi theo những kẻ xâm lược. Dân Ê-lam cắm trại tại Đan ở biên giới phía Đông Ca-na-an. Tự đắc và phấn khích sau chiến thắng, họ lao vào tổ chức ăn mừng. Áp-ra-ham tiến đến doanh trại vào ban đêm. Ông cho tấn công dữ dội và bất ngờ, giành chiến thắng thật nhanh gọn. Vua Ê-lam bị giết, binh sĩ của ông hoảng loạn bỏ chạy tán loạn và thua trận. Lót và gia đình cùng tất cả tù binh, gia tài đều được lấy về, mọi thứ của cải quý giá mà quân giặc cướp lấy cũng đều bị những người chiến thắng giành lại hết. KTS 64.6
Áp-ra-ham không chỉ thể hiện mình là một người phục vụ tài giỏi cho đất nước mà còn chứng tỏ bản thân ông là một người đàn ông mạnh mẽ và dũng cảm. Điều đó chứng minh rằng tôn giáo của Áp-ra-ham đã đào luyện cho ông tính can đảm để bảo vệ lẽ thật và chống lại áp bức. Khi Áp-ra-ham trở về, vua Sô-đôm ra đón rước để tôn vinh người chiến thắng, vua chỉ đề nghị xin lại tù binh. Toàn bộ chiến lợi phẩm đều thuộc về người chiến thắng, nhưng Áp-ra-ham từ chối không nhận bất cứ mối lợi bất chính nào, chỉ đề nghị chia cho đồng minh những khầu phần ăn và phần lợi của họ. KTS 65.1
Nếu cho một bài kiểm tra giống như vậy thì một vài người sẽ không cưỡng lại sự cám dỗ mà gom lấy thật nhiều của cải đã cướp được. Tấm gương của Áp-ra-ham là một lời khiển trách đối với kẻ tư lợi. Ông đáp: “Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất, rằng: Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy; e vua nói: Nhờ ta làm cho Áp-ra-ham giàu có”. Chúa hứa ban phước cho Áp-ra-ham vì đã quy vinh hiển về Ngài. KTS 65.2
Một người khác cũng đến chúc mừng vinh quang của Áp-ra-ham là Mên-chi-xê-đéc, vua của Sa-lem. Là “thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao”, ông chúc phước cho Áp-ra-ham và cảm tạ Chúa — Đấng đã đem sự giải cứu cho tôi tớ Ngài. Sau đó Áp-ra-ham “lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua”. KTS 65.3