Cuối cùng, Áp-ra-ham cũng đánh thức con dậy và nói với nó về mệnh lệnh phải dâng vật hy sinh ở một ngọn núi xa. Y-sác thường xuyên theo cha đi tế lễ nên việc này không có gì làm anh ngạc nhiên. Bó củi đã chất sẵn sàng trên lưng lừa, họ lên đường cùng với hai người tôi tớ. KTS 72.5
Hai cha con bước đi trong lặng lẽ, Áp-ra-ham trầm tư suy nghĩ về gánh nặng mà ông đang âm thầm chịu đựng. Mọi suy nghĩ của ông đều hướng về niềm hãnh diện và tình yêu con tha thiết của người mẹ, rồi đến ngày ông phải một mình trở về nhà với vợ. Ông hiểu tin đó như con dao đâm nát trái tim bà khi người mẹ phát hiện mạng sống của con trai đã bị cất đi. KTS 72.6
Đó là ngày dài nhất trong đời mà Áp-ra-ham từng trải qua, ông chầm chậm lê từng bước chân khi gần điểm đến. Ông cầu nguyện suốt đêm với hy vọng sẽ có vài sứ điệp nào đó có thể thông báo rằng chàng trai trẻ có thể trở về nhà với mẹ mà không bị tổn thương gì. Nhưng không có bất cứ một tin lành nào làm dịu bớt tâm hồn đang đau đớn ghê gớm của ông. KTS 73.1
Một ngày dài khác trôi qua, thêm một đêm của sự bẽ bàng và những lời cầu khẩn. Mệnh lệnh giết chết con ông cứ văng vẳng bên tai. Sa-tan cũng ở gần bên cạnh thì thầm vào tai ông những lời nghi ngờ và bất tín, nhưng Áp-ra-ham vẫn cố sức chịu đựng những ý nghĩ xảy ra trong đầu. KTS 73.2
Khi chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình của ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhìn thấy dấu hiệu của lời hứa - một đám mây vinh quang trôi lơ lửng trên núi Mô-ri-a và ông hiểu rằng giọng nói đã nói với ông xuất phát từ thiên đàng. KTS 73.3
Thậm chí tới lúc này ông cũng không có bất cứ phàn nàn nào chống lại Chúa. Đứa con trai này không nài xin mà lại được ban cho; chẳng phải Đấng duy nhất đã ban tặng món quà quý báu cũng có quyền đòi lại cái gì thuộc về Ngài sao? Sau đó, đức tin nhắc lại lời hứa: “Bởi Y-sác sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên con” — một hạt giống như vô số những hạt cát trên bờ biển. Y-sác là đứa con của sự mầu nhiệm và quyền năng đã ban cho nó cuộc đời lại không thể bảo vệ nó sao? Áp-ra-ham thấu hiểu lời thánh: “Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại” (Hê-bơ-rơ 11:19). KTS 73.4
Hơn ai hết, Chúa có thể hiểu tường tận sự hy sinh của người cha lớn lao như thế nào khi buộc lòng gây ra cái chết cho con mình, Áp-ra-ham muốn không ai khác ngoài Chúa chứng kiến giây phút chia ly đó. Ông nói với hai người đầy tớ ở lại phía sau: “Ta và đứa trẻ sẽ đi đến chỗ kia để thờ phượng rồi trở lại”. KTS 73.5
Bó củi dùng cho tế lễ thiêu được chất lên Y-sác, người cha lấy con dao và cầm đuốc lửa rồi hai cha con cùng đi về hướng núi được chỉ định. Cuối cùng, chàng trai trẻ cũng nói: “Thưa cha, củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu?”. KTS 73.6
Đây chính là một thử thách thật sự! “Thưa cha”, hai từ ngữ đáng yêu này đã đâm thủng trái tim Áp-ra-ham! Mặc dù vậy, ông cũng không thể nói với con lúc bấy giờ. Ông nói: “Con ơi, Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu”. KTS 73.7
Khi đã đến nơi Chúa chỉ định, họ lập tại đó một bàn thờ và xếp củi lên. Sau đó, Áp-ra-ham run rẩy mở miệng nói với Y-sác về mệnh lệnh thánh. KTS 73.8