Y-sác kinh hoàng lẫn sửng sốt biết được số phận của mình, nhưng anh không hề chống cự. Nếu anh muốn, anh có thể dễ dàng thoát khỏi cha già, người cha đã kiệt sức sau ba ngày miệt mài cố gắng, giờ đây không còn hơi sức nào để đối chọi với mãnh lực của một chàng trai trẻ. Nhưng từ khi còn thơ ấu, Y-sác đã dược giáo dục kỹ về tính sẵn sàng vâng lời, đến khi biết ý Chúa mở ra với mình, anh bằng lòng chịu khuất phục. Anh có chung đức tin với Áp-ra-ham nên anh cảm thấy vinh dự khi được dâng hiến cuộc đời mình làm vật hiến tế cho Chúa. KTS 73.9
Đến giây phút phải thốt ra những lời yêu thương cuối cùng, nước mắt tuôn rơi, họ ôm chặt nhau trước lúc chia ly. Rồi người cha cầm dao đưa lên. Bất thình lình một thiên sứ của Chúa cất tiếng gọi từ trời: “Áp-ra-ham, Áp-ra-ham!”. Ông nhanh chóng trả lời: “Có con đây”. Thiên sứ bảo: “Đừng ra tay hại đứa trẻ và cũng không được làm gì hại nó cả. Bây giờ Ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời vì con không tiếc con mình với Ta, dù là đứa duy nhất của con”. KTS 74.1
Áp-ra-ham ngước mắt tìm và thấy “một con chiên đực sừng mắc trong bụi cây”, ông liền bắt nó dâng làm tế lễ thiêu thay cho con trai mình. Với lòng vui mừng khôn xiết và thái độ biết ơn, Áp-ra-ham đặt tên địa điểm đó là “Giê-hô-va di-rê” nghĩa là “Giê-hô-va cung ứng”. KTS 74.2