Tất cả anh em đứng bất động, chết lặng vì sợ hãi và sửng sốt. Tể tướng Ai Cập là Giô-sép em của họ, đứa em từng bị họ đố kỵ, thù hằn, cuối cùng đem bán nó làm nô lệ đây sao! Mọi hành động tệ hại của họ đối với nó hồi xưa giờ hiện ra trước mắt. Họ đã thù hận các giấc mơ của nó biết bao lâu và đã ra tay trừ khử nó xong rồi mà. Tuy nhiên, phần hành động của họ đã đẩy hai giấc mơ nó thành hiện thực. Bây giờ, họ hoàn toàn ở dưới quyền lực của nó, không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ báo thù những hành vi bất công mà nó phải gánh chịu. KTS 115.5
Nhận thấy các anh đang bối rối xấu hổ, Giô-sép nhẹ nhàng nói: “Xin anh em hãy đến gần tôi”, khi họ lại gần, ông nói tiếp: “Tôi là Giô-sép, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập đây. Nhưng bây giờ, các anh đừng đau buồn và cũng đừng tự trách mình vì đã bán tôi sang đây. Vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh”. Cảm thấy họ đã trả giá đủ cho cách cư xử độc ác với mình, ông cao thượng cố gắng xua đuổi những sợ hãi ra khỏi tâm trí họ, giảm bớt những cay đắng đang dằn vặt họ. KTS 115.6
“Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước để duy trì cho các anh một dòng dõi trên đất và cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. Vậy không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Ngài lập tôi làm cha Pha-ra-ôn, làm Chúa của triều đình, và cai trị toàn cõi Ai Cập. Các anh hãy mau mau trở về gặp cha và thưa: ‘Giô-sép con của cha, nói thế này: Đức Chúa Trời lập con làm chúa của toàn cõi Ai Cập. Xin cha xuống đây với con, xin đừng chậm trễ. Cha sẽ cư ngụ trong đất Gô-sen… Ở đó con sẽ phụng dưỡng cha, vì còn năm năm đói kém nữa, để cha, gia đình cha, và tất cả các đàn gia súc của cha không rơi vào cảnh đói khát”… “Nói xong, ông ôm choàng cổ Bên-gia-min em mình mà khóc, Bên-gia-min cũng ôm anh khóc. Rồi Giô-sép ôm hôn tất cả các anh và khóc với họ, sau đó anh em trò chuyện với ông”. Họ hạ mình thú tội và cầu xin ông tha thứ. KTS 116.1
Tin tức về những chuyện đã xảy ra trong cung điện nhanh chóng tới tai vua. Vua truyền mời cả gia đình tể tướng đến cung điện và phán: “Những gì tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ thuộc về các ngươi”. Các anh em được cung cấp dư dật lương thực, xe cộ và mọi thứ cần dùng để lên đường đưa hết các gia đình và tôi tớ sang Ai Cập sinh sống. KTS 116.2
Các con trai Gia-cốp đem tin mừng về cho cha. “Giô-sép hãy còn sống và đang cai trị toàn cõi Ai Cập”. Lúc đầu, người cha già vẫn dửng dưng, ông không tin những gì vừa nghe; nhưng sau khi thấy xe cộ và các con thú chở đầy lương thực, rồi Bên-gia-min đến bên mình, ông mới sực tỉnh. Lòng tràn ngập niềm vui, ông quyết định: “Thế là đủ rồi! Giô-sép con ta vẫn còn sống. Ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời”. KTS 116.3
Còn một việc xấu hổ nữa mà mười anh em vẫn giấu. Giờ đây, họ mới thú tội với cha về hành động lừa gạt và tàn nhẫn là nguyên nhân khiến cho cuộc đời ông và họ tràn đầy chua xót suốt những năm qua. Gia-cốp không hề nghi ngờ họ dám gây tội lỗi hèn hạ như vậy, nhưng ông tha thứ và cầu Chúa phù hộ cho sai lầm của các con. KTS 116.4
Cha già và các con trai cùng tất cả các gia đình, các đàn gia súc, tôi trai tớ gái nhanh chóng khởi hành xuống Ai Cập. Một đêm kia, Chúa phán với ông: “Đừng sợ khi xuống Ai Cập, vì tại đó Ta sẽ làm cho con nên một dân lớn. Chính Ta sẽ xuống Ai Cập với con, và cũng chính Ta sẽ dẫn con trở về”. KTS 116.5
Lời hứa ban con cái nhiều vô số kể đông như sao trên trời đã phán với Áp-ra-ham, nhưng có vẻ như số tuyển dân gia tăng khá chậm chạp. Vùng đất Ca-na-an có những bộ tộc dân ngoại hùng mạnh không thể đuổi họ đi khỏi được dù đã đến “đời thứ tư”. Để trở thành một dân lớn, hậu tự của Y-sơ-ra-ên phải chọn hoặc là đánh đuổi các cư dân của vùng đất đó, hoặc là sống rải rác khắp nơi chung với họ. Nếu như họ sống trà trộn cùng dân Ca-na-an, họ sẽ đối diện với nguy cơ bị lôi kéo vào việc thờ hình tượng. Tuy nhiên, xứ Ai Cập lại dâng mọi điều kiện để hoàn thành kế hoạch của Chúa. Một xứ sở có nhiều nước và đất đai màu mỡ đang chờ đón họ, dâng tặng mọi điều kiện thuận lợi cho việc gia tăng dân số nhanh chóng. Họ có được khu biệt lập để tách khỏi dân địa phương ở xung quanh, ngăn chặn không để họ tham gia vào các hoạt động thờ thần tượng của Ai cập. KTS 116.6
Khi họ vừa đến Ai Cập, cả đoàn đi thẳng đến đất Gô-sen. Giô-sép cũng đến đó trên xe ngựa lộng lẫy cùng đoàn tùy tùng theo hộ tống. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, một niềm khát khao khiến lòng ông vô cùng hồi hộp. Đứng ngắm đoàn lữ hành đang dần đi đến, tình yêu thương mà ông khao khát đã bị ngăn chặn bấy nhiêu năm đã không còn kiềm nén nổi nữa. Ông nhảy xuống khỏi xe ngựa, chạy đến đón cha. “Vừa thấy cha, ông ôm choàng lấy cha mà khóc một hồi lâu. Y-sơ-ra-ên (Gia-cốp) nói với Giô-sép rằng: Bây giờ cha có chết cũng được, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống”. KTS 116.7
Giô-sép muốn cứu các anh khỏi bị thử thách khi họ được đưa vào triều đình của những người ngoại đạo, vì vậy ông tư vấn cho họ nói thẳng với vua rằng họ hành nghề chăn chiên. Các con trai Gia-cốp làm theo lời hướng dẫn, cẩn thận lựa lời nói với Pha-ra-ôn rằng họ chỉ đến tạm cư ở vùng đất này, không cư ngụ vĩnh viễn. Bằng cách đó, họ dành được quyền ra đi bất cứ khi nào họ chọn. KTS 117.1