Không lâu sau đó, Giô-sép đưa cha ra mắt vua. Gia-cốp là một người khách lạ trước các triều thần, nhưng ông được kề cận bên một người còn hùng mạnh hơn vua (nói theo nghĩa rộng cách tự nhiên). Bấy giờ, nhận thức rõ sự vượt trội của mình, ông đã giơ tay ra để ban phước cho vua Pha-ra-ôn. KTS 117.2
Lúc mới được gặp lại Giô-sép, một cái kết có hậu quá đỗi vui mừng sau nhiều năm lo âu sầu khổ, Gia-cốp đã phát biểu như thể ông sẵn sàng chết cũng vui. Nhưng ông vẫn sống thêm mười bảy năm tuổi già bình an tại Gô-sen. Ngần ấy năm cuối đời sung sướng, yên vui cũng quá viên mãn đối với một người từng trải. Ông chứng kiến các con hối cải thật sự. Ông nhìn thấy gia đình mình được sống trong mọi điều kiện thuận lợi để sinh sôi nảy nở thành một dân tộc lớn, ông tin chắc vào lời hứa rằng họ sẽ được thiết lập ở Ca-na-an trong tương lai. Bản thân ông cũng được sống bao bọc trong tình yêu thương và ân huệ của tể tướng Ai Cập. KTS 117.3