Còn một sự việc đáng chú ý nữa là hai con của Giô-sép cũng được chính thức đưa vào hàng ngũ các con của Y-sơ-ra-ên. Lần cuối cùng Giô-sép đến thăm cha, ông dắt hai con là Ép-ra-im và Ma-na-se đi theo. Nhờ mẹ, hai đứa trẻ được tiếp xúc với hàng giáo phẩm cao nhất của các thầy tế lễ Ai Cập, hơn nữa, địa vị của cha cũng mở ra những con đường giàu sang và danh dự cho chúng nếu như chúng quyết định chọn làm người dân Ai Cập. Đó cũng là ước mơ của Giô-sép, tuy nhiên, chúng sẽ hội nhập với dân tộc của chúng. Ông bày tỏ đức tin mình vào giao ước của lời hứa, nhân danh hai con từ chối mọi vinh dự của triều đình Ai Cập ban tặng để nhận lấy một địa vị trong số bộ tộc chăn chiên bị khinh rẻ, những người chỉ đặt lòng tin vào lời tiên tri của Chúa. KTS 117.4
Gia-cốp nói: “Hai đứa con trai đã sinh tại Ai Cập trước khi cha đến, là Ép-ra-im và Ma-na-se, sẽ thuộc về cha như Ru-bên và Si-mê-ôn vậy”. Chúng được tiếp nhận như là con của ông và trở thành người đứng đầu của hai chi phái riêng biệt. KTS 117.5
Khi chúng đến gần, tộc trưởng ôm hôn chúng, trang trọng đặt tay lên đầu chúc phước cho cháu. Rồi ông cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời mà tổ phụ con là Áp-ra-ham và Y-sác đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi mới ra đời cho đến ngày nay, là Thiên Sứ đã cứu con khỏi mọi tai họa. Xin Chúa ban phước cho hai đứa trẻ này”. Không một lời phàn nàn nào về những ngày rủi ro trong quá khứ. Ông cũng không còn quan tâm đến những thử thách và đau khổ đã chống lại mình. Ký ức của ông chỉ nhớ về những ơn phước và lòng nhân từ của Chúa, Đấng đã ở cùng Gia-cốp suốt cuộc hành hương trên đất. KTS 117.6
Tất cả các con trai của Gia-cốp đều quây quần bên cha lúc ông từ trần. “Gia-cốp gọi các con lại và nói: Hãy tụ họp lại đây, cha sẽ nói những điều sẽ xảy đến cho các con trong tương lai”. KTS 118.1