Đức Chúa Trời lại thấy rằng cần phải thử thách đức tin của Áp-ra-ham một cách đáng sợ nhất. Nêu người đã chịu được sự thử thách lần thứ nhất, đã trung tín chờ đợi lời hứa được thực hiện cho Sa-ra, nếu người đừng lấy A-ga làm vợ, thì người đã chẳng phải chịu đựng một sự thử thách quá nặng nề đối với loài người như vậy. Chúa phán cùng Áp-ra-ham rằng: “Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà Ta sẽ chỉ cho”. CC1 92.1
Áp-ra-ham đã không hoài nghi Đức Chúa Trời hoặc do dự, nhưng vào sáng sớm người đã dem theo hai tôi tớ cùng với con trai là Y-sác, và củi cho của lễ thiêu, rồi đi đến chỗ mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho. Người chẳng hề thố lộ lý do chính của cuộc hành trình cho Sa-ra vì biết rằng bà sẽ thương con mình, không tin nơi Đức Chúa Trời và giữ con trai mình lại. Áp-ra-ham đã không để cho tình cha con kiểm soát để phản lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời phán của Ngài đã được dự định để khơi động tâm hồn của Áp-ra-ham đến tận gốc rễ. “Hãy bắt đứa con một ngươi.” Rồi, như thể để làm cho tấm lòng tan vỡ thêm, Ngài tiếp, “[đứa con một ngươi] yêu dấu, là Y-sác”; đó là dứa con duy nhất của lời hứa, “dâng đứa con làm của lễ thiêu”. CC1 92.2
Người cha có ba ngày để cùng đi với con trai mình, có đủ thì giờ để suy luận và nghi ngờ Đức Chúa Trời nếu người muốn nghi ngờ. Nhưng người đã không hoài nghi Đức Chúa Trời. Lúc này người không còn lý luận rằng lời hứa sẽ được thực hiện qua ích-ma-ên, bởi vì Đức Chúa Trời đã cho người biết rằng chính là qua Y-sác mà lời hứa sẽ được ứng nghiệm. CC1 93.1
Áp-ra-ham tin rằng Y-sác là đứa con của lời hứa. Ông cũng tin rằng những gì Đức Chúa Trời phán là thật sự như vậy, khi Ngài truyền bảo người hãy đi dâng cho Ngài một của lễ thiêu. Người đã không phân vân trước lời hứa của Đức Chúa Trời nhưng tin rằng Đức Chúa Trời, Đâng mà trong sự quan phòng của Ngài đã ban cho Sa-ra một con trai trong lúc tuổi già, và Đấng đã yêu cầu mình cất lấy mạng sống của đứa con đó, thì cũng có thể ban lại sự sống và khiến Y-sác từ kẻ chết sống lại. CC1 93.2
Áp-ra-ham để những kẻ tôi tớ lại ở dọc đường và đề xuâ't sẽ đi một mình với con trai đến chỗ thờ phượng ở một khoảng cách xa họ. Người không muốn những kẻ tôi tớ đi theo, e rằng họ thương mến Y-sác và ngăn cản người thực hiện những gì Đức Chúa Trời đã phán bảo phải làm. Người lấy củi từ tay những kẻ tôi tớ và đặt lên vai con trai. Rồi người cầm lấy dao và lửa. Người đã sẵn sàng thực hiện sứ mạng đáng sợ của Đức Chúa Trời cho mình. Cha và con cùng đi với nhau. CC1 93.3
“Y-sác bèn hỏi cùng Áp-ra-ham cha mình rằng: ‘Hỡi cha!’ Người đáp: ‘Con ơi! Cha đây’. Y-sác nói: ‘Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu?’ Áp-ra-ham rằng: ‘Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu’. Rồi cả hai cha con cứ dồng đi”. Người cha nghiêm nghị, thương con, với lòng đau khổ, vẫn bước di vững vàng bên cạnh con mình. Khi họ tới chỗ mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho, Áp-ra-ham bèn lập một bàn thờ, sắp củi một cách thứ tự, sẵn sàng cho của lễ thiêu, rồi người cho Y-sác biết mệnh lệnh của Đức Chúa Trời hãy dâng Y-sác làm của lễ cho Ngài. Người nhắc lại cùng Y-sác lời hứa mà Đức Chúa Trời đã nhiều hứa cùng người rằng qua Y-sác, người sẽ trở nên một dân lớn, và rằng trong việc thực hiện theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời là giết chết Y-sác, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, bởi Ngài có thể khiến Y-sác từ kẻ chết sống lại. CC1 94.1