Y-sác tin Đức Chúa Trời. Cậu đã được dạy dỗ để vâng lời cha mình một cách trọn vẹn, và người yêu mến cũng như kính sợ Đức Chúa Trời của cha mình. Cậu có thể chống cự lại cha mình, nếu cậu muốn. Nhưng sau khi đã ôm cha cách trìu mến, cậu chịu trói và được đặt lên đống củi. Và khi người cha đưa tay lên để giết con mình, một thiên sứ của Đức Chúa Trời mà đã ghi nhận mọi cử chỉ trung tín của Áp-ra-ham trên con dường đến núi Mô-ri-a, đã gọi người từ trên trời mà phán rằng: “Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ Ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với Ta con ngươi, tức con một ngươi”. CC1 94.2
“Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực dó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình”. CC1 95.1
Bây giờ Áp-ra-ham dã chịu dược sự thử thách một cách huy hoàng và trọn vẹn. Sự thành tín ấy dã chuộc lại sự thiếu đức tin trước kia với Đức Chúa Trời dã khiến cho người lấy A-ga làm vợ. Sau khi Áp-ra-ham bày tỏ đức tin và sự nương cậy, thì Đức Chúa Trời dã nhắc lại lời hứa của Ngài với người, “Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Áp-raham lần thứ nhì mà rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi thì Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, dông như cát bờ biển, và dòng dõi dó sẽ chiếm dược cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi dã vâng theo lời dặn Ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước”’. CC1 95.2