Go to full page →

12—GIA-CỐP VÀ Ê-SAU CC1 99

[Chương này dựa trên Sáng-thế Ký 25:19-34; 27:1-32]

Đức Chúa Trời biết mọi điều từ đầu đến cuối. Trước khi Gia-cốp và Ê-sau được sanh ra, Ngài đã biết tính hạnh của hai người sẽ trở nên thế nào. Ngài biết Ê-sau sẽ không có một tấm lòng biết vâng lời Ngài. Ngài đã đáp lại lời cầu xin đầy lo lắng của Rê-bê-ca, cho bà biết là bà sẽ có hai người con, đứa lớn sẽ phải phục đứa nhỏ. Ngài đã phô bày lịch sử tương lai của hai người con trai trước mặt bà, rằng hai người sẽ là cha đẻ của hai nước, nước nọ sẽ lớn hơn nước kia, và nước của người anh sẽ phải phục nước của người em. Người con đầu lòng có được những đặc quyền hơn tất cả những anh em khác trong gia quyến. CC1 99.3

Y-sác yêu mến Ê-sau hơn Gia-cốp, vì Ê-sau cung cấp thịt rừng cho người. Người cũng hài lòng vì tính nết can đảm của Ê-sau bày tỏ khi săn dã thú. Gia-cốp thì được mẹ thương hơn vì tính tình nhu mì, biết ăn ở vừa lòng bà. Gia-cốp được mẹ cho biết những gì Đức Chúa Trời đã dạy bảo bà, rằng người anh sẽ phục người em. Trí óc non nớt của Gia-cốp suy luận rằng lời hứa của Ngài không thể thực hiện nếu Ê-sau vẫn còn giữ quyền trưởng nam. Và khi Ê-sau ở ngoài đồng về, bụng đói lả, Gia-cốp bèn nắm lấy cơ hội có lợi của mình, và đề nghị cho anh ăn canh nếu người anh từ bỏ hẳn quyền trưởng nam; và cuối cùng Ê-sau bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. CC1 100.1

Ê-sau cưới hai người vợ thờ hình tượng, đó là “một sự cay đắng lòng cho Y-sác và Rê-bê-ca”. Dầu vậy, Y-sác vẫn yêu mến Ê-sau hơn Gia-cốp. Và khi tưởng mình sắp qua đời, người bèn đòi Ê-sau làm một bữa thịt rừng cho người ăn, để người chúc phước cho trước khi chết. Ê-sau đã không kể cho cha nghe là mình đã bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp và đã thề như vậy. Rê-bê-ca nghe được những lời của Y-sác nên nhớ lại lời của Đức Chúa Trời, “Đứa lớn phải phục đứa nhỏ”. Bà cũng biết rằng Ê-sau đã coi nhẹ quyền trưởng nam và đã bán cho Gia-cốp. Bà khuyên Gia-cốp đánh lừa cha để đoạt lấy lời chúc phước, bà tưởng rằng phước đó không thể đến với Gia-cốp bằng một cách nào khác. Thoạt đầu Gia-cốp không muốn tham gia vào sự lừa gạt này, nhưng sau cũng đã đồng ý với mẹ. CC1 100.2

Rê-bê-ca biết Y-sác thiên vị Ê-sau, và cho rằng dù lý luận thế nào vẫn không thay đổi được ý định của ông. Thay vì tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, là Đâng sắp xếp mọi việc, bà lại tỏ ra thiếu đức tin bằng cách khuyên Gia-cốp lừa gạt cha mình. Đường lối của Gia-cốp không được vừa lòng Đức Chúa Trời. Lẽ ra Rê-bê-ca và Gia-cốp phải đợi Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của Ngài, theo đường lối và thời điểm của Ngài, thay vì tìm cách lấy sự lường gạt để thực hiện những biến cố mà Ngài đã dự ngôn. CC1 101.1

Nếu Ê-sau nhận được lời chúc phước của cha mình, là điều ban cho kẻ trưởng nam, thì sự thịnh vượng của Ê-sau cũng là do Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài làm cho ông được thịnh vượng hoặc đem đến sự tai họa, tùy theo đường lối của ông. Nếu ông kính sợ và yêu mến Đức Chúa Trời như A-bên, con người công bình, thì ông vẫn được Đức Chúa Trời chấp nhận và chúc phước. Nếu ông giống như Cain, không kính sợ Đức Chúa Trời, không theo lệnh Ngài, nhưng cứ theo đường lối gian ác của mình, thì ông sẽ chẳng nhận được ơn phước từ trời và sẽ bị Ngài từ bỏ như đã từ bỏ Ca-in. Nếu đường lối của Gia-cốp là công bình, nếu người biết kính sợ và yêu mến Đức Chúa Trời, thì người sẽ được Ngài ban phước, tay Ngài sẽ làm cho người được thạnh vượng, mặc dầu người không có những ơn phước và đặc ân thường chỉ dành cho trưởng nam. CC1 101.2