Rê-bê-ca trong sự cay đắng lấy làm hối tiếc đã khuyên Gia-cốp một cách sai lầm, cũng vì lẽ đó mà mẹ con xa nhau mãi mãi. Vì Ê-sau giận dữ nên Gia-cốp phải bỏ chạy để rồi mẹ người không bao giờ được thấy người nữa. Y-sác sống nhiều năm sau khi đã chúc phước cho Gia-cốp, và cứ theo những việc xảy ra giữa Ê-sau và Gia-cốp, thì Y-sác tin chắc rằng ơn phước đã đến với Gia-cốp là một điều rất đúng. CC1 102.1
Gia-cốp không được hạnh phúc trong mối quan hệ hôn nhân của mình, mặc dù hai vợ của người là chị em ruột. Người đã lập một hợp đồng hôn nhân với La-ban để cưới con gái của cậu là Ra-chên mà người yêu mến. Sau khi đã phục vụ bẩy năm để lấy được Ra-chên, thì La-ban lường gạt người và gả Lê-a cho. Khi Gia-cốp nhận biết sự lường gạt ấy, và Lê-a cũng góp phần trong đó, thì người không thể yêu Lê-a được. La-ban có ý muốn giữ Gia-cốp lâu hơn để giúp việc mình một cách sốt sắng, nên đã gả Lê-a thay vì Ra-chên. Gia-cốp trách La-ban đã coi thường tình cảm của mình mà di gả Lê-a, là người mà Gia-cốp chẳng hề yêu mến. La-ban khuyên Gia-cốp đừng bỏ Lê-a vì đó là sự nhục nhã không những cho Lê-a mà còn cho toàn thể gia đình. Gia-cốp ở vào vị trí thật khó xử, nhưng người quyết định cứ giữ Lê-va để rồi cưới Ra-chên. Lê-a được yêu mến ít hơn Ra-chên. CC1 102.2
La-ban đã tỏ ra ích kỷ khi đối xử với Gia-cốp. Ông chỉ nghĩ đến sự trục lời từ công lao trung thành của Gia-cốp. Gia-cốp muốn từ bỏ La-ban từ lâu rồi, nhưng người sợ gặp lại Ê-sau. Người đã nghe những lời than phiền của con cái La-ban như sau: “Gia-cốp đã lấy hết gia tài của cha ta, vì nhờ cha ta nên mới được giàu có dường ấy. Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối với mình như trước nữa”. CC1 103.1
Gia-cốp rất lấy làm buồn phiền. Người không biết phải làm gì, bèn trình với Đức Chúa Trời và cầu xin được hướng dẫn. Ngài bèn đáp lại lời cầu nguyện phiền não của người với lòng thương xót: “Đức Giê-hô-va phán với Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, Ta sẽ phù hộ ngươi”. CC1 103.2
“Gia-cốp bèn sai người gọi Lê-a và Ra-chên đến nơi cầm lấy bầy súc vật của mình ngoài đồng, và nói cùng họ rằng: Ta thấy sắc mặt của cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Đức Chúa Trời của cha ta phù hộ ta. Chính hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức, còn cha hai ngươi lại khinh bạc, và mười lần thay đổi công giá ta, nhung Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào”. Gia-cốp kể lại cho họ nghe giấc mơ của mình được Đức Chúa Trời bảo phải rời khỏi La-ban, trở về quê hương. Ra-chên và Lê-a tỏ ra không bằng về cách xử sự của cha mình. Khi Gia-cốp thuật lại những lỗi của La-ban đối với họ và đề nghị hãy trốn khỏi ông, Ra-chên và Lê-a đều bảo Gia-cốp rằng: “Chúng tôi có một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? Vì người đã gả bán chúng tôi, và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, há người chẳng đãi chúng ta như người dưng ư? Các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ chúng ta hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy”. CC1 103.3