Vị vua mới của Ê-díp-tô biết rằng con cháu của Y-sơ-ra-ên giúp ích được nhiều cho xứ sở. Trong vòng họ, nhiều người là công nhân lành nghề, có sự hiểu biết, nên nhà vua không muốn mất di sự lao động này. Nhà vua mới này đã liệt cho chấu Y-sơ-ra-ên vào hàng ngũ những kẻ nô lệ mà đã bán cho xứ các gia súc, đất đai và cả thân họ nữa. “Vậy, người Ê-díp-tô bèn đặt các kẻ đầu xâu để bắt dân Y-sơ-ra-ên làm xâu khó nhọc; họ xây thành Phithom và Ram-se, dùng làm kho tàng cho Pha-ra-ôn”. CC1 122.1
“Nhưng người Ê-díp-tô càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dần Y-sơ-ra-ên càng thêm nhiều lên, và tràn ra chừng nấy. Người Ê-díp-tô bèn đem lòng ghen ghét dân Y-sơ-ra-ên, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ây nên cay đắng, vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ê-díp-tô bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nhọc nhằn lắm”. CC1 122.2
Họ bắt cả phụ nữ làm việc ngoài đồng như những tên nô lệ. Ấy vậy mà dân số Y-sơ-ra-ên vẫn không giảm sút. Nhà vua và các quan cai trị thấy rằng dân ấy cứ thêm lên mãi, nên hội họp, bàn thảo cùng nhau, buộc họ mỗi ngày phải làm cho xong bao nhiêu việc. Nhà vua và quần thần tưởng rằng có thể làm cho họ phục tùng bằng những công việc nặng nhọc, nhưng lại bực tức vì dân số cửa họ vẫn cứ tăng lên, và tinh thần độc lập của họ không bị đè bẹp. CC1 123.1
Vì nhà vua cùng quần thần đã thất bại trong mưu đồ, nên lại càng trở nên cứng lòng để đi xa hơn nữa. Nhà vua ra lệnh giết các con trai Y-sơ-raên khi vừa lọt lòng. Sa-tan là kẻ khởi mưu. Nó biết rằng sẽ có một người trong vòng dân Hê-bơ-rơ đến giải thoát cho họ khỏi sự áp bức. Nó nghĩ rằng nếu có thể làm cho nhà vua giết hại con trai nhỏ của Ysơ-ra-ên, thì nó sẽ thắng được ý muốn của Đức Chúa Trời. Những phụ nữ kính sợ Đức Chúa Trời nên đã không tuân lệnh mà lại cứu sống những con trai ấy. CC1 123.2
Những phụ nữ không dám giết những con cái Hê-bơ-rơ, và vì họ không nghe theo lệnh vua nên Đức Chúa Trời đã làm cho họ được thạnh vượng. Khi nhà vua hay rằng họ bất tuân thì lấy làm giận lắm, bèn ban ra một lệnh khẩn cấp và quyết liệt. Nhà vua bắt dân phải canh chừng nghiêm ngặt mà rằng: “Phàm con trai của dân Hê-bơ-rơ mới sanh, hãy liệng xuống sông; còn con gái, thì để cho sống”. CC1 123.3