(Chương này dựa trên Xuất Ê-díp-tô Ký 15:23 - 18; 27)
Các con cái Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng đã trọn ba ngày và họ không tìm thấy nguồn nước nào có thể uống được. Trong cơn khát nước, “dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? Môise kêu van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chĩ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ây tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chĩ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì Ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà Ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi”. CC1 151.2
Các con cái Y-sơ-ra-ên dường như sở hữu một tâm lòng xâu xa của sự không tin. Họ không chút sẵn lòng để chịu đựng những sự khó khăn trong đồng vắng. Mỗi khi gặp phải khó khăn trê đường, họ đều nhìn những khó khăn đó và nghĩ đến những điều không thể. Lòng tin của họ nơi Đức Chúa Trời lúc đó bị mất đi, và họ chỉ nhìn thấy phía trước họ chỉ là sự chết mà thôi. “Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nổi cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đều bị chết đói”. CC1 152.1
Họ thật sự chưa trải qua cơn đói nào. Hiện tại họ vẫn còn thức ăn, nhưng họ đã lo sợ cho tương lai của mình. Họ không thấy được làm sao dân Y-sơ-raên có thể sống sót, suôt chuyến đi dài trong đồng vắng, mà chỉ dựa vào chút ít thức ăn đơn giản mà họ mang theo, và trong sự không tin của mình, họ thấy rằng các con cái của họ sẽ bị đói khát. Chúa đã dự phòng rằng dân sự sẽ hết thức ăn, và khi đối đầu với những khó khăn, lòng họ sẽ hướng về Ngài, là Đấng vẫn luôn ở sẵn bên để giúp đỡ họ; rằng họ có thể tin tưởng nơi Ngài. Chúa đã sẵn sàng để trợ giúp họ. Nếu như, trong cơn khốn khó của mình, họ kêu cầu cùng Ngài, Ngài sẽ bày tỏ cho họ thấy về những công việc yêu thương và chăm sóc của Ngài luôn dành cho họ. CC1 152.2
Nhưng dường như dân sự không sẵn lòng tin nơi Chúa trừ khi họ có thể tận mắt chứng kiến những bằng chứng liên tiếp về quyền năng của Ngài. Nếu họ có được đức tin thật sự và hoàn toàn vững tin nơi Đức Chúa Trời, thì những nghịch cảnh hay khó khăn, hoặc những sự đau khổ, chịu đựng thật có xảy ra, họ cũng sẽ vui mừng mang lấy sau những gì Chúa đã làm và bằng cách tuyệt vời Ngài đã giải cứu họ khỏi ách nô lệ. Hơn nữa, Chúa đã hứa với họ rằng nếu họ vâng giữ các điều răn của Ngài, sẽ không có bệnh tật nào đến trên họ, vì Ngài đã phán, “Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi”. CC1 153.1
Sau lời hứa chắc chắn này của Đức Chúa Trời, dân sự đã tỏ ra sự không tin của mình khi đoán trước rằng họ và con cái họ sẽ bị chết vì đói. Họ đã chịu đau khổ rất nhiều khi còn ở trong xứ Ê-díp-tôvì bị bắp ép lao động quá sức. Con cái của họ đã bị bỏ chết, và để trả lời cho những tiếng kêu vang, khẩn cầu thống khổ của họ, Đức Chúa Trời đã nhân từ giải cứu họ. Ngài hứa rằng Ngài sẽ là Chúa của họ, coi họ là dân sự của Ngài và dẫn họ vào trong xứ rộng lớn và tốt. CC1 153.2
Nhưng trên con đường đi vào miền đất đó, chính họ đã luôn sẵn sàng nản lòng mỗi khi gặp phải bất cứ điều khổ sở nào xảy ra. Họ đã chịu biết bao gian khổ khi phục dịch tại trong xứ Ê-díp-tô vậy mà giờ đây họ không chịu được chút gian nan nào khi phục vụ Đức Chúa Trời. Họ luôn sẵn sàng để đầu hàng, tỏ ra nghi ngờ và chìm đắm trong sự nản lòng mỗi khi gặp thử thách. Họ lằm bằm chống lại tôi tớ tận tụy của Đức Chúa Trời là Môi-se và buộc tội ông với tất cả những thử thách mà họ gặp phải, và họ còn có những ước muốn xấu xa rằng phải chi họ còn ở lại trong xứ Ai-cập, nơi mà họ có thể ngồi kề bên nồi thịt và ăn bánh no nê. CC1 153.3