Sự không tin và những lời lằm bằm của các con cái Y-sơ-ra-ên tiêu biểu cho dân sự của Đức Chúa Trời ngày hôm nay trên đất. Nhiều người khi nhìn lại những người Y-sơ-ra-ên và lấy làm kinh ngạc với sự bất tin và những lời lằm bằm liên tiếp của dân ấy sau những gì mà Chúa đã làm cho họ, và Ngài đả liên tiếp đưa ra cho họ thấy những bằng chứng về tình yêu và sự quang phòng của Ngài dành cho họ. Những người này nghĩ rằng nếu là họ, họ sẽ chẳng bao giờ vô ơn như dân sự ngày xưa ấy. Thế nhưng một sô người trong chúng ta ngày nay suy nghĩ, lằm bằm và bực tức với những việc còn nhỏ nhoi hơn. Những người này không hiểu chính bản thân họ. Đức Chúa Trời vẫn thường thử thách đức tin của họ trong những việc nhỏ; và họ cũng không hơn gì những người Y-sơ-ra-ên ngày xưa, không thể vượt qua được những cơn thử thách nhỏ nhoi dó. CC1 154.1
Nhiều người được chu cấp đầy đủ những sự cần dùng trong thì hiện tại; nhưng họ lại không tin vào Chúa của thì tương lai. Họ thể hiện sự không tin của mình, chìm đắm vào trong sự nản lòng và buồn rầu với những nhu cầu sắp đến. Một vài người khác lại luôn luôn phiền muộn vì lo lắng cho những nhu cầu và gian khổ sẽ có thể xảy đến và các con cái của họ phải chịu gian khổ. Khi những sự khó khăn xảy đến, hoặc khi họ phải di vào trong những lối hẹp — khi đức tin và tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời được mang ra thử thách - họ quay mặt đi và lằm bằm với cách mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa dể tinh luyện họ. Tình yêu thương của họ không phải là tinh yêu thương tinh khiết, vẹn toàn, có thể chịu được mọi điều. CC1 155.1
Đức tin của dân sự của Chúa của các từng trời phải mạnh mẽ, thiết thực và kiên trì — là sự biết chắc vững vàng của những điều mình dương trông mong. Lúc ấy, có thể cất tiếng lên rằng: “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài”, vì Ngài đã ban phước dồi dào cho ta. CC1 155.2
Một vài người xem sự quên mình như là một điều đau khổ thật sự. Những ham muốn suy dồi dược nuông chiều. Và việc hạn chế sự thèm ăn những thứ không lành mạnh sẽ khiến ngay cả những người xưng là Cơ Đốc nhân giờ dây bắt đầu thối lui, như thể họ sẽ chết đói nếu làm theo chế độ ăn uống giản dị. Và, cũng giống như các con cái của Y-sơ-ra-ên, họ thà rằng vẫn còn làm nô lệ, thân thể bệnh tật, thậm chí có thể chết còn hơn là phải chịu cảnh thiếu thốn những nồi đầy thịt. Trong thời kỳ bắt bớ, khó khăn sau rốt, chỉ có bánh và nước là tất cả những gì đã được hứa sẽ ban cho những kẻ còn sót lại. CC1 155.3