Họ đi tiếp từ đồng vắng Sin, và đóng trại tại Rê-phi-đim; ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. “Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế nầy? Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi!” CC1 158.2
“Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự. Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hôrếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên. Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hôva ở giữa chúng ta hay chăng?” CC1 158.3
Đức Chúa Trời đã chỉ cho các con cái Y-sơ-ra-ên cắm trại tại chỗ đó, là nơi không có nước để xem họ có tìm kiếm Ngài trong cơn khốn khó của họ, hay là họ sẽ lại lằm bằm như họ đã từng trước đó. Trong bối cảnh của những gì mà Đức Chúa Trời đã làm khi Ngài giải cứu họ cách diệu kỳ, họ nên tin tưởng nơi Ngài trong những lúc khó khăn. Họ phải biết rằng Chúa sẽ không để cho họ bị chết vì khát, vì Ngài đã hứa chính Ngài sẽ coi họ là dân sự của Ngài. Thế nhưng thay vì hạ mình để khẩn nài với Chúa để Ngài chu cấp sự cần dùng cho họ, họ dã lằm bằm chống lại Môi-se và đòi ông phải cho họ nước. CC1 159.1
Đức Chúa Trời là liên tiếp bày tỏ quyền nằng của Ngài bằng nhiều cách diệu kỳ trước mặt dân sự, hầu cho họ hiểu được rằng tất cả những điều tốt đẹp họ nhận được đều đến từ nơi Ngài, rằng Ngài có thể ban cho, hoặc cất đi tùy theo ý muốn của Ngài. Đã có đôi lúc dân sự hoàn toàn hiểu được điều này, và họ đã thành khẩn hạ mình xuống trước mặt Chúa; nhưng khi họ đói hoặc khát, họ bèn đổ hết lên trên mình Môi-se, làm giông như việc họ rời khỏi xứ Ế-díp-tô là để cho Môi-se vui lòng vậy. Môi-se đã khóc lóc với những lời lằm bằm gian ác của dần sự. Ông đã hỏi Chúa rằng ông nên làm gì, vì dần sự gần như muốn ném đá ông. Chúa đã kêu ông hãy đi và lây cầy gậy của Đức Chúa Trời và đập vào hòn đá. Đám mầy vinh hiển của Chúa đã ngự ngay trên phí trước hòn đá ấy. “Ngài bửa hòn đá ra trong đồng vắng, ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra. Ngài cũng khiến suối từ hòn đá phun ra, và làm cho nước chảy ra như sông” Thi-thiên 78: 15, 16. CC1 159.2
Môi-se đập vào hòn đá, nhưng chính Đấng Christ đã đứng bên cạnh ông và đã khiến cho nước chảy ra từ hòn đá cứng rắn. Dân sự đã thử Chúa trong cơn khát nước của họ mà rằng Nếu Đức Chúa Trời đã đem họ đến nơi nầy, tại sao Ngài không ban nước uống, cũng như bánh, cho họ. Chữ “nếu” này đã tỏ ra tội không tin của dần sự và điều này làm cho Môi-se e sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt dân sự vì những sự lằm bằm xấu xa của họ. Chúa thử thách đức tin của dân sự Ngài, nhưng họ đã không vượt qua được sự thử thách đó. Họ lằm bằm về thức ăn, nước uống, và họ phàn nàn về Môi-se. Cũng bởi sự không tin của họ mà Đức Chúa Trời đã khiến cho các kẻ thù của dần sự gây chiến với họ, hầu cho Ngài có thể tỏ cho dân sự của Ngài biết được sức mạnh của họ đến từ đâu. CC1 160.1