Để họ không đưa ra một lời biện hộ nào, chính Đức Giê-hô-va đã giáng xuống trên núi Si-na-i, được phủ kín trong vinh hiển và vây quanh bởi các thiên sứ, và trong dáng vẻ uy nghi và đầy tôn kính đã cho biết luật pháp Mười Điều Răn của Ngài. Ngài không tin tưởng bất cứ ai dạy dỗ họ, kể cả các thiên sứ Ngài, nhưng Ngài đã phán luật pháp Ngài bằng tiếng nói rõ ràng trong sự lắng nghe của hết thảy dân sự. Thậm chí sau đó, Ngài không tin vào trí nhớ ngắn ngủi của con người, những người có xu hướng lãng quên các luật lệ của Ngài, bằng chính các ngón tay thánh của mình Ngài viết luật pháp trên các bảng đá. Ngài sẽ lấy đi khỏi họ tất cả những gì có thể pha trộn các luật lệ thánh của Ngài với bất kỳ phong tục nào, hoặc để nhầm lẫn các luật lệ Ngài với nghi thức của con người. CC1 179.1
Sau đó Ngài vẫn đến gần hơn dân sự mà sẵn sàng lầm đường lạc lối, và sẽ không rời bỏ chỉ với mười luật lệ của luật pháp Mười Điều Răn. Ngài truyền lệnh Môi-se viết xuống như Ngài phán bảo, các sự xét đoán và luật lệ, đưa ra biên bản chi tiết về các sự chỉ dẫn liên quan đến những gì Ngài đòi hỏi họ phải thực hiện và bằng cách đó bảo vệ mười luật lệ mà Ngài đã khắc trên các bảng đá. Những chỉ dẫn và yêu cầu chi tiết được đưa ra để kéo con người lầm lỗi vâng giữ luật đạo đức mà họ luôn có khuynh hướng vi phạm. CC1 180.1
Nếu con người tuân giữ luật pháp Đức Chúa Trời như đã ban cho A-đam sau khi người sa ngã, được gìn giữ trong tàu của Nô-ê và được tuân theo bởi Áp-ra-han thì sẽ không có quy định về phép cắt bì không cần thiết. Và nếu con cháu Áp-ra-ham giữ gìn giao ước mà phép cắt bì là một dấu hiệu hay cam kết, họ sẽ chẳng bao giờ sa vào việc thờ lạy hình tượng hoặc chịu đau khổ đi xuống xứ Ê-díp-tô, thì Đức Chúa Trời không cần thiết công bố về luật pháp Ngài trên núi Si-na-i và khắc nó trên các bảng đá và bảo vệ nó bởi các sự chỉ dẫn rõ ràng trong luật lệ và mạng lệnh của Môi-se. CC1 180.2