“Kế ấy, Môi-se từ đồng bằng Mô-áp lên trên núi Nê-bô, nơi đỉnh Phích-ga, đốì ngang Giê-ri-cô; rồi Đức Giê-hô-va cho người xem toàn xứ từ Ga-la-át chí Đan; toàn Nép-ta-li, xứ Ép-ra-im và Ma-na-se, cả xứ Giu-đa cho đến biển tây, miền Nam, đồng bằng, sông Giô-đanh và trũng Giê-ri-cô, thành cầy chà là, cho đến Xoa. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Đó là xứ mà Ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, mà rằng: Ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi. Ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi không vào đó dược. Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hôva, qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp theo như lịnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bểt-Phêo; cho đến ngày nay không có ai biêt dược mộ của người. Vả, khi Môi-se qua đời, tuổi được một trăm hai mươi; mắt người không làng, sức người không giảm”. Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:1-7. CC1 207.2
Đức Chúa Trời không muốn một người nào đi lên dỉnh Phích-ga cùng Môi-se. Người đứng tại đó, trên chót cao vót của đỉnh Phích-ga, trước mặt Đức Chúa Trời và các thiên sứ trên trời. Sau khi người thấy xứ Ca-na-an và dược hài lòng, người bèn nằm xuống nghĩ ngơi, như một người lính chiến mệt mỏi. Giấc ngủ đến với Môi-se, nhưng đó là giấc ngủ của sự chết. Các thiên sứ mang xác người đi chôn dưới thung lũng. Dân Y-sơ-ra-ên không thể nào tìm thây xác người được chôn ở đâu. Người được chôn cất bí mật, dể tránh cho dân sự khỏi phạm tội cùng Đức Chúa Trời bằng cách lấy xác người làm thần tượng. CC1 208.1
Sa-tan lầy làm vui mừng vì nó đã thành công trong công việc cám dỗ Môi-se phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Vì sự vi phạm này nên Môi-se ở dưới quyền lực của sự chết. Nếu người tiếp tục trung tín, và cuộc sống người sẽ không bị ô nhục bởi sự vi phạm dó, vì thất bại để quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong việc đem nước ra từ hòn đá, người đã có thể bước vào Miền Đất Hứa và sẽ được đưa lên trời mà không nhìn thây sự chết. Mi-chen, hay Đâng Christ cùng với các thiên sứ từ trên trời xuống đã chôn Môi-se, sau khi người ở trong mồ mả trong thời gian ngắn, và đã phục sinh người, đoạn đem người về thiên đàng. CC1 208.2
Khi Đấng Christ và các thiên sứ đến gần mộ, Sa-tan và quỷ sứ nó cũng xuất hiện tại mộ và đang canh chừng xác của Môi-se, vì sợ rằng xác người bị lấy di. Khi Đấng Christ và thiên sứ Ngài lại gần, Sa-tan chống cự sự tiến đến gần của họ, nhưng Satan và các quỷ sứ của nó buộc phải tháo lui vì vinh hiển và quyền năng của Đấng Christ và thiên sứ Ngài. Sa-tan đòi xác của Môi-se, bởi một sự vi phạm của người; nhưng Đấng Christ khiêm nhường hỏi ý kiến Đức Chúa Cha về Môi-se rằng: “Cầu Chúa phạt ngươi!”, Giu-đe 9. Đấng Christ nói với Sa-tan rằng Ngài biết Môi-se hạ mình ăn năn về điều sai này, để mà không có vết nhơ ở trên bản tính người, để cho tên người ở trong sự ghi chép của sách trên thiên đàng không nhơ nhuốc. Kế đó Đấng Christ phục sinh xác của Môi-se, cái mà Sa-tan đã đòi. CC1 209.1
Tại sự hóa hình của Đức Chúa Jêsus Christ, Môi-se và Ê-li đã được biến hóa, được sai đến dể hầu chuyện với Đấng Christ về những nỗi thống khổ của Ngài, và trở thành những kẻ mang lấy vinh hiển của Đức Chúa Trời đến với Con yêu dấu Ngài. Môi-se vô cùng tôn kính Đức Chúa Trời. Người có đặc ân hầu chuyện với Ngài mặt đối mặt, như một người trò chuyện với bạn hữu mình, và Đức Chúa Trời bày tỏ cho người sự vinh hiển oai nghiêm của Ngài như Ngài chẳng hề làm cho bất cứ ai khác. CC1 209.2