Không một vết nhơ nào có trên bản tính thánh thiện của Giô-suê. Người là vị lãnh dạo khôn ngoan. Đời sông người hoàn toàn hiến dâng cho Đức Chúa Trời. Trước khi qua đời, người đã tập hợp dạo binh Hê-bơ-rơ lại, và theo gương mẫu của Môi-se, người tóm tắt lại những cuộc hành trình của họ trong đồng vắng cùng cách đôi xử nhân từ của Đức Chúa Trời đôi với họ. Sau đó, ngài nói hùng biện với họ. Người thuật lại cho họ về việc vua Mô-áp chiến đấu chông lại họ và kêu gọi Ba-la-am rủa sả họ. Nhưng Đức Chúa Trời “không muốn nghe Ba-la-am; vì vậy, người buộc phải chúc phước cho các ngươi”. Đoạn người nói với họ, “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. CC1 218.2
“Dân sự bèn đáp rằng: Chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác! Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi; ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ; Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ nầy, và phù hộ chúng tôi, hoặc trọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi trải qua”. CC1 219.1
Dân sự làm mới lại giao ước với Giô-suê. Họ nói với người, “Chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và nghe theo tiếng Ngài”. Giôsuê ghi chép những lời trong giao ước của họ vào một quyển sách chứa đựng các luật pháp và mạng lệnh được ban cho Môi-se. Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên yêu mến và kính trọng Giô-suê, và họ thương tiếc vô cùng sự chết của người. CC1 219.2