“Vậy, Giô-suê, con trai của Nun, gọi những thầy tế lễ mà nói rằng: Hãy khiêng hòm giao ước, và bảy thầy tế lễ phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm bảy cái kèn tiếng vang. Người lại nói cùng dân sự rằng: Hãy đi vòng xung quanh thành, và những người cầm binh khí phải đi trước hòm của Đức Giêhô-va. Khi Giô-suê đã nói cùng dân sự xong rồi, bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn tiếng vang ở trước mặt Đức Giê-hô-va, vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm của Đức Giê-hô-va theo sau. CC1 215.1
Các người cầm binh khí đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, còn đạo hậu đi theo sau hòm; người ta vừa đi vừa thổi kèn. Vả, Giô-suê có truyền lịnh cho dân sự rằng: Các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình; chớ có một lời chỉ ra khỏi miệng các ngươi cho đến ngày nào ta biểu rằng: Hãy la lên! Bấy giờ các ngươi sẽ la. Hòm của Đức Giê-hô-va đi vòng chung quanh thành một bận, rồi chúng vào trại quân, và ngủ đêm tại đó”. CC1 215.2
Đạo binh Hê-bơ-rơ tiến quân hoàn toàn trật tự. Trước tiên đạo quân tuyển chọn ra đi, mặc lấy quân phục, bấy giờ họ không sử dụng khí giới thành thạo, nhưng chỉ tin và vâng theo những sự chỉ dẫn được đưa cho họ. Kế tiếp theo sau là bảy thầy tế lễ cầm kèn. Kế đến là hòm giao ước của Đức Chúa Trời, lấp lánh bằng vàng, một vầng hào quang vinh hiển lơ lửng trên đó, được khiêng bới những thầy tế lễ trong y phục lộng lẫy và đặc biệt chỉ rõ chức vụ thiêng liêng của họ. Đạo quân Y-sơ-ra-ên đông đảo hoàn toàn trật tự đi theo sau, mỗi chi phái ở dưới tiêu chuẩn riêng của mình. Theo đó họ bao vây thành với hòm của Đức Chúa Trời. Không một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của đạo binh hùng mạnh đó, tiếng kèn trang nghiêm vang dội khắp núi đồi, và vang ra khắp thành Giê-ri-cô. CC1 215.3
Với sự kinh ngạc và hoảng sợ các lính canh của cái thành bất hạnh đó bám sát mọi bước chuyển động, và báo cáo lên những người có thẩm quyền. Họ không thể nói ra tất cả sự phô bày này có ý nghĩa gì. Một số người chế giễu ý tưởng thành quách sẽ bị chiếm lấy bằng phương cách này, trong khi những người khác thì sợ hãi vì họ đã nhìn thấy vẻ lộng lẫy của hòm giao ước và vẻ bề ngoài trang nghiêm và cao quý của những thầy tế lễ và đạo quân Y-sơ-ra-ên theo sau, với Giô-suê tại cương vị chỉ huy. Họ nhớ đên Biển Đỏ, cách đây bốn mươi name, được chia ra trước họ, và rằng một con đường vừa mới chuẩn bị cho họ đi qua sông Giô-đanh. Họ quá đỗi sợ hãi để vui đùa. Họ cẩn mật giữ cho các cổng thành được đóng kín, và các chiến binh dũng mạnh canh gác mỗi cổng thành. CC1 216.1
Trong sáu ngày các đạo quân Y-sơ-ra-ên hành quân thành vòng tròn quanh thành. Vào ngày thứ bảy họ đi quanh thành Giê-ri-cô bảy lần. Như thường lệ dân sự được lệnh phải im lặng. Người ta chỉ nghe thấy duy tiếng kèn thổi. Dân sự phải quan sát, và khi những kẻ thổi kèn thổi lâu hơn bình thường, khi ấy tất cả mọi người phải la lớn tiếng, vì Đức Chúa Trời ban cho họ thành này. “Nhưng ngày thứ bảy các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng, và y như cách trước, đi chung quanh thành bảy lần; chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành bảy lần. Lần thứ bảy, những thầy tế lễ thổi kèn, thì Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Hãy la lên; vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi”. “Vậy, dân sự la lên, và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn, bèn la lớn lên, và vách thành liền ngã sập, dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình, và chúng lấy thành”. CC1 216.2
Đức Chúa Trời có ý định cho dân Y-sơ-ra-ên biết rằng, việc chinh phục dân Ca-na-an không được gán cho họ. Tướng đạo binh của Đức Giê-hôva chiên thắng thành Giê-ri-cô. Ngài và các thiên sứ đã tham gia vào việc chinh phục. Đấng Christ ra lệnh các đạo quân thiên đàng lật đổ các tường thành Giê-ri-cô và chuẩn bị lối vào cho Giô-suê và đạo binh Y-sơ-ra-ên. Bằng phép lạ kỳ diệu này, Đức Chúa Trời không chỉ tăng thêm sức mạnh cho niềm tin của dân sự bằng quyền năng Ngài để chinh phục quân thù, mà còn khiển trách sự bât tín trước kia của họ CC1 217.1
Thành Giê-ri-cô làm ô uế các đạo quân Y-sơ-raên và Đức Chúa Trời của thiên đàng. Khi họ nhìn thấy đạo binh Y-sơ-ra-ên đang tiến quân xung quanh thành một lần mỗi ngày, họ lo sợ; nhưng họ nhìn vào những sự che chở vững chắc, các vách tường cao và kiên cố của họ và cảm thây chắc chắn là họ có thể chống cự lại bất cứ cuộc tấn công nào. Nhưng khi các vách thành kiên cố của họ bất chợt bị lung lay và sập xuống đáng kinh ngạc, giống như những tràng sấm sét vang rền. Họ tê liệt với sự kinh khiếp và không thể đưa ra sự kháng cự nào. CC1 218.1