Khi Hê-li là thầy tế lễ cả, ông đã lập các con trai mình làm thành tế lễ. Chỉ một mình Hê-li dược phép đi vào nơi chí thánh mỗi năm một lần. Các con trai ông phục sự nơi cửa dền tạm và làm nhiệm vụ giết các con vật và tại bàn thờ hy sinh. Họ liên tục lạm dụng chức vụ thánh khiết này. Họ thì ích kỉ, tham lam, háu ăn và trác táng. Đức Chúa Trời đã quở trách Hê-li vì sự lơ là tội lỗi của ông trong việc thi hành kỷ luật gia đình. Hê-li dã khiển trách các con ông, nhưng không có ngăn trở chúng. Sau khi họ được đặt vào chức vụ tế lễ thánh khiết, Hêli có nghe nói về sai phạm của họ trong việc giành giật các của dâng của con cái Y-sơ-ra-ên, cũng như những sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời cách trơ tráo cùng hành động bạo lực của họ, khiến cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội. CC1 222.1
Đức Giê-hô-va bày tỏ cho đứa trẻ Sa-mu-ên những sự phán xét mà Ngài sẽ giáng xuống nhà Hê-li bởi sự lơ đễnh của ông. “Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Này Ta sẽ làm ra trong Y-sơra-ên một sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bấy giờ, Ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa Ta dã phán về nhà người: Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng Ta sẽ đoán xét nhà người dời dời, vì người dã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm. Bởi cớ đó, Ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hi sinh hay là bởi của lễ chay”. CC1 222.2
Những sự vi phạm của các con Hê-li là rất cả gan, rất sỉ nhục đôi với một Đức Chúa Trời thánh khiết, đến nỗi không một sự hi sinh nào có thể chuộc tội cho sự vi phạm chủ tâm như vậy. Những thầy tế lễ tội lỗi này đã xúc phạm các của lễ hi sinh tiêu biểu cho Con của Đức Chúa Trời. Và bởi những hành động báng bổ của mình, họ đã giẫm đạp lên huyết của sự chuộc tội, mà từ đó bắt nguồn hiệu lực của mọi của hi sinh. CC1 223.1
Sa-mu-ên bèn thuật lại cùng Hê-li những lời của Đức Giê-hô-va; và người “đáp rằng: Ấy là Đức Giêhô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài!” Hê-li biết rằng Đức Chúa Trời đã bị làm cho ô danh và ông biết rằng mình đã phạm tội. Ông chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời về sự hờ hững tội lỗi của mình. Lời của Đức Giê-hô-va cho Sa-mu-ên được Hê-li cho cả dân Y-sơ-ra-ên biết. Qua hành động này, ông nghĩ rằng phần nào sửa chữa được sự lơ là tội lỗi trong quá khứ của mình. Lời tuyên án tai họa trên Hê-li không trì hoãn lại lâu. CC1 223.2
Những người Y-sơ-ra-ên tranh chiến với dân Phi-li-tin và bị đánh bại, bốn ngàn người trong sô” họ bị giết. Người Hê-bơ-rơ lấy làm sợ hãi. Họ biết rằng nếu những dân tộc khác nghe về sự thất bại của họ, thì chúng sẽ được khuyến khích để thực hiện chiến tranh với họ. Các trưởng lão trong Y-sơ-ra-ên quyết định rằng sở dĩ họ đã thất bại là vì hòm của Đức Chúa Trời không ở với họ. Họ sai người tới Silô để đem hòm giao ước đến. Họ nghĩ về hành trình vượt sông Giô-đanh và sự chinh phục Giê-ri-cô cách dễ dàng khi họ đã mang theo hòm giao ước, và họ quyết định rằng thật cần thiết làm sao dể đem hòm đến với họ, và họ sẽ chiến thắng những kẻ thù của mình. Họ đã không nhận ra rằng sức mạnh của họ là trong sự vâng lời luật pháp được chứa đựng ở trong hòm—luật pháp mà đại diện cho chính Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ sa đọa, Hóp-ni và Phinê-a, đã ở với hòm thánh khiết và vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Những người tội lỗi này hướng dẫn hòm đến trại quân của Y-sơ-ra-ên. Sự tự tin của những người của trận mạc được khôi phục lại, và họ cảm thấy tin tưởng về sự thành công. CC1 224.1