“Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Y-sơ-ra-ên đều reo tiếng vui mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng dộng. Khi dân Phi-li-tin nghe tiếng ấy, bèn hỏi rằng: Tiếng reo mừng lớn trong trại quân Hê-bơ-rơ kia có nghĩa chi? Thì có người thuật cho chúng hay rằng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân. Dân Phi-li-tin bèn sợ, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân. Rồi la rằng: Khôn nạn cho chúng ta thay! Ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng dường kia? Ấy là các thần đó đã hành hại dân Ê-díp-tô đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. Hỡi người Phili-tin, hãy mạnh bạo, hãy nên mặt trượng phu! Kẻo các ngươi trở làm tôi mọi dân Hê-bơ-rơ, như họ đã làm tôi mọi các ngươi chăng! Khá nên mặt trượng phu và chiến đầu đi! Vậy, dân Phi-li-tin chiến đấu, và Y-sơ-ra-ên bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm; ba vạn lính bộ trong Y-sơ-ra-ên bị ngã chết. Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy, còn hai con trai Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều chết”. CC1 224.2
Những người Phi-li-tin nghĩ rằng hòm này là thần của dân Y-sơ-ra-ên. Họ không biết rằng Đức Chúa Trời hằng sông—Đấng đã dựng nên trời và đất, và đã ban luật pháp Ngài trên núi Si-na-i—đã ban sự thịnh vượng và tai họa tùy theo sự vâng lời hoặc vi phạm luật pháp của Ngài được chứa đựng trong hòm thánh khiết. CC1 225.1
Có một sự tàn sát rất lớn trong dân Y-sơ-ra-ên. Hê-li đang ngồi bên mé đường, theo dõi với tấm lòng run rẫy để đón nhận tin tức từ đạo quân. Ông lo sợ rằng hòm của Đức Chúa Trời có thể bị quân Phi-li-tin lây đi và làm ô uế. Một sứ giả từ chiẽn trường chạy tới Si-lô và báo tin cho Hê-li biết rằng hai con trai ông đã bị giết. Ông có thể chịu dựng điều này với một sự bình tỉnh chừng mực, bởi ông có lí do để trông chờ một điều như vậy. Nhưng khi sứ giả thêm vào, “Hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy”, Hê-li run rẩy trong sự đau khổ trên ghế và ngã ngửa xuống và chết. Ông đã chia phần trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên các con trai mình. Ông có tội trong một phạm vi rộng lớn về những sự vi phạm của họ, bởi vì ông đã bỏ bê một cách tội lỗi để ngăn cấm chúng. Việc hòm của Đức Chúa Trời bị những người Phi-li-tin đoạt lấy được xem như một tai ương khủng khiếp nhất có thể giáng trên dân Y-sơ-ra-ên. Vợ của Phi-nê-a, trong cơn hấp hối, đã đặt tên cho con trai là Y-ca-bốt, có nghĩa là “Sự vinh hiển dã lìa khỏi Y-sơ-ra-ên ... ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa Trời”. CC1 225.2