Một sô” người không hài lòng với kế hoạch này. Thật là bẽ mặt để khiêng hòm trả lại, và họ nhấn mạnh không một ai trong dân Phi-li-tin dám mạo hiểm tính mạng để khiêng hòm của Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên—vốn đã đem lại sự chết cho chúng. Những người cố vấn của chúng đã nài xin dân chúng đừng có cứng lòng, như những người Ê-díp-tô và Pha-ra-ôn đã từng, để rồi khiến cho những sự đau đớn và tai vạ còn lớn hơn nữa giáng trên chúng. Và trong khi tất cả mọi người đều sợ đem hòm của Đức Chúa Trời đi, họ tư vấn cho chúng, như vầy: “Hè, hãy đổng một cái xe mới, và bắt hai con bò cái còn cho bú, chưa mang ách, thắng nổ vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Kế đó, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi trong một cái trắp những đồ bằng vàng mà các ngươi sẽ dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi và đặt nó gần bên hông. Đoạn, hãy để cho hòm đi, và xem chừng. Nếu nó đi lên về phía xứ nó, tức về hướng Bết-Sê-mết, thì ắt là Đức Giê-hô-va đã giáng họa lớn này trên chúng ta; bằng không, chúng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngài đã hành hại chúng ta, nhưng các điều đổ xảy đến tình cờ đổ thôi. Người Phi-li-tin đều làm như vậy, bắt hai con bò cái còn cho bú, thắng vào một cái xe, rồi nhốt các con nhỏ chúng nó trong chuồng ... Hai con bò cái đi thẳng theo đường về Bết-Sê-mết, vừa đi vừa rông, không xây bên hữu, cũng không xây bên tả”. CC1 229.1
Những người Phi-li-tin biết rằng sẽ không dễ để xui những con bò cái rời bỏ những con bò con ở lại, trừ khi chúng bị thúc giục bởi một quyền năng vô hình nào đó. Những con bò đi thẳng đến Bết-Sêmết, rông vì những con bò con của chúng, nhưng lại đi khỏi chúng. Những lãnh đạo của người Phili-tin đi theo hòm cho đến bờ cõi của Bết-Sê-mết. Chúng không dám phó thác chiếc hòm thánh khiết hoàn toàn cho những con bò. Chúng sợ rằng nếu có chuyện gì xấu xảy ra với chiếc hòm, thì những tai ương khủng khiếp hơn sẽ giáng trên chúng. Chúng không biết rằng các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hộ tống hòm và hướng dẫn những con bò trên đường đến nơi mà chiếc hòm thuộc về. CC1 230.1