Đức Chúa Trời cho phép các kẻ thù của người Y-sơ-ra-ên lấy hòm của Ngài đi, để bày tỏ cho họ thấy thật vô ích làm sao khi tin tưởng vào cái hòm, dấu hiệu về sự hiện diện của Ngài, trong khi họ xúc phạm những điều răn dược chứa đựng ở trong hòm. Đức Chúa Trời sẽ hạ thấp họ xuống bằng cách cất đi khỏi họ chiếc hòm thánh khiết, sức mạnh và sự trông cậy mà họ lấy làm kiêu hãnh. CC1 226.1
Người Phi-li-tin đã chiến thắng, họ nghĩ tại bởi họ sở hữu vị thần nổi tiếng của người Y-sơ-ra-ên, Đấng đã thực hiện nhiều sự lạ lùng cho họ và đã khiến họ trở thành một nỗi khiếp sợ đối với các kẻ thù nghịch mình. Chúng đem hòm của Đức Chúa Trời đến Ách-đốt và đặt hòm trong một đền thờ tráng lệ, được xây cất để tôn vinh vị thần nổi tiếng nhât của chúng là Đa-gôn, và đặt hòm bên cạnh tượng thờ của chúng. Buổi sáng các thầy tê lễ của những thần tượng này bước vào đền, và chúng hoảng hốt khi thấy tượng Đa-gôn té nằm sấp mặt xuống đất trước hòm của Đức Chúa Trời. Chúng dựng tượng Đa-gôn lên và đặt vào chỗ cũ. Chúng nghĩ rằng có lẽ tượng đã tình cờ ngã xuống. Nhưng sáng hôm sau, chúng lại thấy tượng té nằm sấp xuống đất, đầu và hai tay của tượng bị chặt đứt. CC1 227.1
Các thiên sứ của Đức Chúa Trời—những vị luôn hộ tống hòm—đã lật đổ tượng thần vô tri vô giác và sau đó đã chặt nó ra, để cho thấy Đức Chúa Trời— Đức Chúa Trời hằng sống—là trên tất cả các thần, và rằng trước mặt Ngài mọi thần tượng của dân ngoại đều không là gì cả. Những người ngoại rất tôn trọng Đa-gôn, thần của chúng; và khi chúng nó bị chặt tanh bành và nằm sấp mặt trước hòm của Đức Chúa Trời, chúng rất buồn và xem đó như là một điềm xâu cho dân Phi-li-tin. Chúng diễn giải rằng dân Phi-li-tin và các thần của chúng sẽ bị khuất phục và hủy diệt bởi người Hê-bơ-rơ, và Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ là vĩ đại hơn và mạnh mẽ hơn tất cả các thần. Chúng cất hòm của Đức Chúa Trời khỏi đền thờ thần tượng của chúng và để hòm riêng một chỗ. CC1 227.2
Dân Phi-li-tin giữ hòm của Đức Chúa Trời suốt bảy tháng. Chúng đã đánh bại dân Y-sơ-ra-ên và đã chiếm được hòm của Đức Chúa Trời—nơi mà chúng cho rằng chứa đựng sức mạnh của họ—và nghĩ rằng giờ nay chúng sẽ luôn được an toàn và không còn sợ hãi về đạo quân của Y-sơ-ra-ên nữa. Nhưng trong chính niềm vui thành công của chúng, một sự than khóc có thể nghe khắp cả xứ, và nguyên nhân chính được qui là tại bởi hòm của Đức Chúa Trời. Nó nảy sinh từ chỗ này đến chỗ khác, một sự hủy diệt từ Đức Chúa Trời đi theo, cho đến khi lấy làm bối rối không biết nên phải làm gì. Các thiên sứ hộ tống hòm đã gìn giữ hòm khỏi mọi hiểm họa. Và dân Phi-li-tin không dám mở nắp hòm; vì thần Đagôn của chúng đã gặp phải một kết cục như vậy, chính vì thế mà chúng không dám rờ vào, hoặc tới gần nó. Chúng cho mời các thầy tế lễ, những thầy bói và hỏi xem chúng nên làm gì với hòm của Đức Chúa Trời. Những người đó khuyên chúng nên trả lại hòm cho những người mà hòm thuộc về, cùng với một của lễ dắt tiền vì sự vi phạm, để nếu Đức Chúa Trời vui nhậm, thì chúng sẽ được chữa lành. Chúng cũng hiểu rằng tay của Đức Chúa Trời đã giáng trên mình bởi vì chúng đã lấy đi hòm của Ngài, vốn chỉ thuộc về dân Y-sơ-ra-ên mà thôi. CC1 228.1