Chi Bởi Đức Tin
Công việc này được hoàn tất chì bởi đức tin trong Đấng Christ, bởi quyền năng ngự trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân sẽ cảm nhận sự xúi giục của tội lỗi, nhưng anh ta luôn luôn chiến đấu chống lại nó. Chính lúc này sự giúp đỡ của Đấng Christ là vô cùng cần thiết. Con người yếu đuối được liên kết với sức mạnh thiêng liêng, và thốt lên bởi đức tin: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jẻsus Christ chúng ta”. I Cô-rinh-tô 15:57.NhV 90.2
Công việc của sự thánh hóa là phải phát triển khồng ngừng. Khi được biến cải, tội nhân tìm được sự bình an trong Đức Chúa Trời, đời sống Cơ Đốc chỉ mới bắt đầu. Bây giờ anh ta sẽ “tấn tới sự trọn lành” để trưởng thành “được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ”. “Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jèsus Christ”. Hê-bơ-rơ 6:1; Ê-phê-sô 4:13; Phi-líp 3:14.NhV 91.1
Những người có kinh nghiệm được thánh hóa theo Kinh Thánh bày tỏ sự khiêm nhường. Họ thấy sự không xứng đáng của mình tương phản so với sự hoàn hảo của Đấng Vô Cùng. Tiên tri Đa-ni-ên là một gương mẫu của sự thánh hóa thật sự. Thay vì đòi hỏi sự thanh sạch và nên thánh, vị tiên tri cao trọng này đã nhận ra chính mình cùng với tội lỗi thật sự của dân Y-sơ-ra-ên khi ông cầu thay cho dân sự mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đa-ni-ên 10:11; 9:15, 18, 20; 10:8, 11.NhV 91.2
Sẽ không có sự tự để cao, khoác lác tuyên bố được tự do khỏi tội lỗi vể phẩn những người bước đi dưới bóng của thập giá tại núi Sọ. Họ cảm thấy đó chính là tội lỗi của minh, đã gây nên sự đau đớn tận cùng làm tan vỡ trái tim Con của Đức Chúa Trời, và với suy nghĩ này đưa họ đến sự tự hạ mình. Những người sống gẩn với Chúa Jèsus nhất sẽ phân biệt rõ nhất sự yếu đuối và tội lỗi của nhân loại, và niểm hy vọng duy nhất của họ đặt trong công giá của Đấng Cứu Chuộc đã bị đóng đinh và sống lại.NhV 91.3
Ngày nay sự thánh hóa giành được sự nối bật trong thế giới tín ngưỡng mang theo tinh thẩn tự để cao và xem thường luật pháp của Đức Chúa Trời, điểu đó chứng tỏ nó xa lạ với Kinh Thánh. Những người ủng hộ nó dạy rằng sự thánh hóa là công việc ngay tức khác, do đó, chi nhờ vào “đức tin mà thôi” họ có thể được nên thánh một cách trọn vẹn. Họ nói: ‘chi tin thôi, và ơn phước thuộc về bạn”. Về phẩn người nhận không cần phải nỗ lực thêm nữa cho những gì được cho là yêu cầu đòi hỏi. Cùng một lúc, họ từ chối quyển năng của luật pháp Đức Chúa Trời, chủ trương rằng họ được miễn khỏi bổn phận giữ luật pháp mười điểu răn. Thế nhưng liệu có thể được nên thánh mà không có sự hòa hợp với các nguyên tắc bày tỏ bản tánh và ý muốn của Đức Chúa Trời không?NhV 92.1
Lời chứng từ Lời Đức Chúa Trời chống lại những học thuyết gài bẫy này về đức tin không cần việc làm. Không thể nào đức tin đòi hỏi đặc ân của Thiên đàng mà không tuân theo những điểu kiện mà qua đó sự thương xót sẽ được ban cho. Đó chi là một giả định. Xem Gia-cơ 2:14-24.NhV 92.2
Đừng tự lừa dối chính mình rằng họ có thể nên thánh trong khi cố ý vi phạm một trong những điểu răn của Đức Chúa Trời. Tội cố ý làm im lặng tiếng nói làm chứng của Thánh Linh và làm xa cách tâm hổn khỏi Đức Chúa Trời. Mặc dấu Giăng sống đầy lòng yêu thương, nhưng ông không do dự bày tỏ tính cách thật của tẩng lớp tuyên bố mình được nên thánh trong khi sống trong sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thi lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy”. I Giăng 2:4, 5. Dùng những câu này để kiểm nghiệm lời tuyên xưng của mỗi người. Nếu người ta xem thường và làm nhẹ đi luật lệ của Đức Chúa Trời, nếu họ “hủy một điều cực nhỏ nào trong những điểu răn này, và dạy người ta làm như vậy” (Ma-thi-ơ 5:18, 19), thì chúng ta biết rằng lời tuyên bố của họ không có cơ SỞ.NhV 92.3
Một người quả quyết vô tội là bằng chứng cho thấy người đó xa cách sự nên thánh. Anh ta không có ý niệm thật vể sự thanh sạch và thánh khiết vô hạn của Đức Chúa Trời, và sự hiểm ác, xấu xa của tội lỗi. Khoảng cách giữa anh ta và Đấng Christ càng lớn, thì sự công bình trong mắt anh ta tỏ ra càng nhiểu.NhV 93.1