Các thiên sứ dạy cho Môi-se biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn người dể giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên cũng được những thiên sứ mách bảo rằng, thời kì giải cứu của họ gần kề, rằng Môi-se là người Đức Chúa Trời sẽ dùng để thực hiện công việc này. Môi-se tưởng rằng con cái Y-sơ-raên sẽ được giải cứu bằng chiến tranh, rằng người sẽ đứng đầu quân đội Hê-bơ-rơ để giao chiến cùng quân Ê-díp-tô, và giải thoát anh em mình khỏi ách của sự hà hiếp. Môi-se nghĩ như vậy, nên người canh giữ những tình cảm của mình, để chúng không dành quá nhiều cho người mẹ nuôi của mình hoặc với Pha-ra-ôn, kẻo người sẽ khó có sự tự do để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. CC1 127.1
Chúa dã che chở cho Môi-se khỏi những ảnh hưởng sa đọa xung quanh. Người chẳng bao giờ quên những nguyên tắc của lẽ thật mà mình, trong những ngày thơ ấu, đã nhận được từ các bậc cha mẹ biết kính sợ Đức Chúa Trời. Và khi người cần được bao bọc nhất khỏi những ảnh hưởng sa đọa ở đời, thì những bài học của tuổi thơ ấu mang lại nhiều kết quả. Sự kính sợ Đức Chúa Trời ở đằng trước người. Người rất yêu mến anh em mình, và hết lòng kính trọng đức tin của người Hê-bơ-rơ, nên người đã chẳng giấu giếm dòng dõi mình, hầu mong nhận được danh dự làm kế tự nhà vua. CC1 127.2
Khi Môi-se được bốn mươi tuổi, người “ra đi đến cùng anh em mình, xem thây công việc nhọc nhằn của họ; cũng thây một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình; ngó quanh quất chẳng thây ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát. Qua ngày sau, Môi-se đi ra nữa, thấy hai người Hê-bơ-rơ đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng: Sao ngươi đánh người đồng loại mình? Nhưng người đó đáp rằng: Ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô kia chăng? Môi-se sợ, nói rằng: Chắc thật, việc này phải lậu rồi. Pha-ra-ôn hay việc đó, thì tìm giết Môi-se; nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn, dừng chân tại xứ Ma-đi-an”. Đức Chúa Trời hướng dẫn đường lối của người và người đã tìm được nơi ẩn náu trong nhà của Giê-trô, một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Giê-trô là người chăn chiên, cũng là thầy tế lễ xứ Ma-đi-an. Các con gái của ông cũng chăn chiên. Nhưng chẳng bao lâu sau, bầy chiên của Giê-trô được giao cho Môi-se chăm sóc—người cưới con gái của Giê-trô và ở lại Ma-đian 40 năm. CC1 128.1
Môi-se đã quá hấp tấp khi giết người Ê-díp-tô. Người nghĩ rằng dân sự của Y-sơ-ra-ên hiểu được sự dự phòng đặc biệt của Đức Chúa Trời khi dấy người lên để giải thoát họ. Nhưng Đức Chúa Trời không có ý định giải thoát dân Y-sơ-ra-ên bằng chiến tranh như Môi-se tưởng, mà bằng quyền năng lớn lao của chính Ngài, để cho sự vinh hiển chỉ thuộc về Ngài mà thôi. Đức Chúa Trời bác bỏ hành động của Môi-se khi giết người Ê-díp-tô để thực hiện ý định của Ngài. Trong sự quan phòng của Ngài, Đức Chúa Trời đã đem Môi-se vào trong hoàng gia Ê-díp-tô để người được học hỏi chu đáo. Tuy nhiên, Môi-se vẫn chưa được chuẩn bị kỹ, để Đức Chúa Trời giao phó cho người công việc to tát mà Ngài đã có ý định dấy người lên để hoàn thành. Môi-se không thể nào rời bỏ ngay hoàng cung và những sự nuông chiều mà mình được ban cho như là một người cháu vua, để thực hiện công việc đặc biệt của Đức Chúa Trời. Người phải cần thời giờ để có kinh nghiệm, để học hỏi tại trường học của nghịch cảnh và sự nghèo khổ. Trong lúc Môi-se sống ẩn dật thì Chúa sai thiên sứ của Ngài xuống để dạy người một cách biệt về những chuyện tương lai. Tại đây Môi-se học được bài học lớn về sự tự kiềm chế và nhẫn nhục. Người chăn chiên cho Giê-trô, và trong khi làm công việc hèn hạ ấy thì người được Đức Chúa Trời sửa soạn để làm người chăn thiêng liêng cho bầy chiên của Ngài là dân Y-sơ-ra-ên. CC1 128.2
Khi Môi-se dẫn bầy vào nơi đồng vắng và đến núi của Đức Chúa Trời gọi là Hô-rếp thì “thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia”. “Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, Ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, được sữa và mật... Này, tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến Ta, và Ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể nào; vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng Ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô”. CC1 129.1
Đã đến lúc Đức Chúa Trời muốn Môi-se đổi cây gậy của kẻ chăn chiên lấy cây gậy của Đức Chúa Trời, để Ngài sẽ thực hiện những dấu kì phép lạ, hầu giải cứu dân sự Ngài khỏi cảnh áp bức và gìn giữ họ khi bị kẻ thù đuổi theo. CC1 130.1
Môi-se thuận lòng thực hiện sứ mạng. Trước hết, người viếng ông gia mình, xin phép dem vợ con trở về xứ Ê-díp-tô. Người không dám thố lộ cùng Giê-trô sứ điệp của người đôi với Pha-ra-ôn, e rằng Giê-trô sẽ không muôn để cho vợ con Môi-se đi theo trong công việc nguy hiểm đó. Chúa làm vững lòng Môi-se, đánh tan mọi sự sợ hãi mà rằng: “Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mẩy người tìm giết người đã chết hết rồi”. CC1 130.2