Các thầy tế lễ phải đi trước dân sự và mang hòm giao ước chứa đựng luật pháp của Đức Chúa Trời. Và khi chân họ nhúng xuống mép sông Giôđanh, dòng nước từ trên tách rời ra, và các thầy tế lễ đi qua, khiêng hòm giao ước, đó là biểu tượng của Sự Hiện Diện Thiêng Liêng; và đạo binh Hê-bơ-rơ đi theo. Khi những thầy tế lễ ở nửa đường qua sông Giô-đanh, họ được lệnh phải đứng ở lòng sông cho tới khi đạo binh Y-sơ-ra-ên băng ngang qua đó. Tại đây thê hệ còn sống của dân Y-sơ-ra-ên thời đó đã nhận thức rằng dòng nước sông Giô-đanh bị khuất phục dưới cùng một quyền lực mà tổ phụ họ đã thấy được bày tỏ tại Biển Đỏ bốn mươi năm về trước. Nhiều người trong số họ đã vượt qua Biển Đỏ khi họ còn là trẻ con. Bây giờ họ qua sông Giô-đanh, những con người của trận mạc, được trang bị khí giới đầy đủ để chiến đấu. CC1 211.2
Sau khi hết thảy đạo binh Y-sơ-ra-ên qua sông Giô-đanh, Giô-suê truyền lệnh cho các thầy tế lễ đi lên khỏi sông. Ngay khi các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước bước lên, và đứng trên đất khô, sông Giôđanh chảy cuồn cuộn như trước và nước tràn ngập các bờ sông. Phép lạ kỳ diệu này thực hiện cho dân Y-sơ-ra-ên để gia tăng mạnh mẽ đức tin của họ. Để phép lạ kỳ diệu này không bao giờ có thể bị lãng quên, Đức Giê-hô-va chỉ dẫn Giô-suê truyền lệnh cho người có tiếng tốt, một chi phái một người, đem những hòn đá từ lòng sông lên, nơi mà chân của những thầy tế lễ đã đứng trong lúc đạo binh Hê-bơ-rơ băng qua, vác chúng trên vai và dựng lên nơi kỷ niệm tại Ghinh-ganh, ghi nhớ sự kiện dân Y-sơ-ra-ên đi qua sông Giô-đanh trên đất khô. Sau khi các thầy tế lễ lên từ sông Giô-đanh, Đức Chúa Trời rút lại cánh tay quyền năng Ngài, và nước lại chảy mạnh giống như thác nước vĩ đại đổ xuống các kênh của nó. CC1 212.1
Khi hết thảy các vua A-mô-rít và các vua Ca-naan nghe thấy Đức Giê-hô-va đã làm ngừng lại dòng sông Giô-đanh trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, lòng họ nao núng vì sợ hãi. Dân Y-sơ-ra-ên đã sát hại hai vị vua xứ Mô-áp và đoạn dường lạ lùng của họ ngang qua sông Giô-đa cuồn cuộn và mãnh liệt làm cho họ tràn ngập nỗi kinh hoàng. Sau đó Giô-suê làm phép cắt bì cho hết thảy những người dã được sanh ra nơi đồng vắng. Sau nghi lễ này, họ giữ lễ vượt qua tại đổng bằng Giê-ri-cô. “Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ê-díp-tô”. CC1 213.1
Những dân ngoại quở trách Đức Giê-hô-va và dân sự Ngài, vì dân Hê-bơ-rơ không sd hữu xứ Ca-na-an mà họ mong đợi kế nghiệp ngay sau khi rời khỏi xứ Ê-díp-tô. Kẻ thù họ đã chiến thắng, bởi vì họ dã di lang thang quá lâu trong đồng vắng, và họ kêu ngạo nhấc mình lên chống lại Đức Chúa Trời, tuyên bố rằng Ngài không có khả năng dẫn dắt họ vào trong xứ Ca-na-an. Giờ đây họ đã qua sông Giô-đanh trên đất khô, và kẻ thù của họ không còn chỉ trích họ nữa. CC1 213.2
Bánh ma-na tiếp tục rơi cho đến thời điểm này, nhưng bây giờ khi dân Y-sơ-ra-ên sắp sửa chiếm lấy xứ Ca-na-an và ãn trái cây của xứ, họ không cần nó nữa và nó đã hết. CC1 213.3