Giô-suê rút lui khỏi các dạo quân Y-sơ-ra-ên, dể tịnh tâm và cầu xin sự hiện diện đặc biệt của Đức Chúa Trời ở với người, người nhìn thấy một người đàn ông dáng vóc cao lớn, mặc áo chiến binh, tay cầm gươm. Giô-suê không nhận ra hắn như một binh lính trong đạo quân Y-sơ-ra-ên, và tuy thế người không có vẻ bề ngoài của một kẻ thù. Giô-suê nhiệt tâm bắt chuyện với người, và nói, “Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: Không, bây giờ Ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa diều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hôva nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy”. CC1 214.1
Đây không phải là vị thiên sứ bình thường. Đó chính là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã dẫn dắt dân Hê-bơ-rơ xuyên qua đồng vắng, ban đêm che phủ bởi trụ lửa và ban ngày che phủ bởi trụ mây. Sự hiện diện của Ngài làm nơi này trở nên thánh khiết, vì thế Giô-suê được lệnh phải cởi giày mình ra. CC1 214.2
Sau đó Đức Giê-hô-va chỉ dẫn Giô-suê theo đuổi đường lối nào để chiếm lấy thành Giê-ri-cô. Hết thảy lính tráng tuân lệnh bao vây thành mỗi ngày một lần trong sáu ngày, và trong ngày thứ bảy họ phải đi quanh thành Giê-ri-cô bảy lần. CC1 214.3