Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Sự Tự Do Lựa Chọn Của Con Người

    Đức Chúa Trời đã phán dạy tổ phụ đầu tiên của chúng ta về cây biết điều thiện và điều ác, họ đã được kể đầy đủ, chi tiết về sự sa ngã của Sa-tan, và mối nguy hại khi lắng nghe những lời khuyến dụ của nó. Ngài đã không hề tước quyền ăn trái cấm của họ. Ngài để cho họ tự do tin lời Ngài, tuân giữ điều răn của Ngài để được sống, hoặc nghe lời của kẻ cám dỗ để bất tuân và chết mất. Cả hai đều ăn trái cấm và sự khôn ngoan vượt bậc mà họ đạt được chỉ là sự hiểu biết về tội lỗi và mặc cảm tội lỗi. Hào quang bao quanh họ chẳng bao lâu đã biến mất và với cảm nhận tội lỗi, với việc mất đi sự bao bọc thiêng liêng, họ rùng mình và tìm cách che giấu thân thể lõa lồ của mình.CC1 39.1

    Tổ phụ đầu tiên của chúng ta đã lựa chọn để nghe theo những lời mà họ nghĩ rằng là của con rắn; tuy nhiên nó không tỏ cho họ dấu hiệu yêu thương nào. Nó đã chẳng làm gì để mang hạnh phúc hoặc đem ích lợi cho họ, trong khi Đức Chúa Trời ban cho họ mọi thứ tốt lành làm thức ăn và đẹp đẽ để ngắm xem. Nhìn đâu họ cũng thấy sự phong phú và hoàn mỹ. Vậy mà Ê-va lại để cho con rắn lừa gạt mà nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã giấu họ điều gì đây, e rằng họ sẽ khôn ngoan bằng Ngài chăng. Thay vì tin và phó thác mọi sự cho Ngài, bà đã hoài nghi lòng nhân từ của Ngài và ưa chuộng ham mến lời của Sa-tan.CC1 39.2

    Sau khi A-đam phạm tội, thoạt đầu ông có cảm nghĩ rằng ông được nâng lên một sự hiện hữu mới mẽ và cao rộng hơn. Nhưng chẳng bao lâu ý nghĩ về sự vi phạm của mình làm ông kinh sợ. Khí hậu ấm áp và điều hòa trước đây dường như làm cho họ lạnh buốt. Đôi vợ chồng phạm tội này đã có mặc cảm tội lỗi. Họ cảm thấy lo sợ cho tương lai, thấy thiếu thốn và tâm hồn trống không. Tình yêu dịu dàng, sự bình an và hạnh phúc dường như đã xa lìa họ. Thay vào đó, họ thấy thiếu thốn một điều gì đó mà trước đây họ chưa bao giờ biết đến. Và đây là lần đầu tiên họ để ý đến bề ngoài của mình. Họ đã không mặc quần áo, nhưng được che phủ bằng hào quang như các thiên sứ thánh. Giờ đây, hào quang đó đã xa lìa họ. Để tránh mặc cảm thiếu thốn và lõa lồ của thân thể mình, họ bèn chú ý đến cách tìm một cái gì đó để che giấu thân thể, vì làm sao họ có thể đứng trước cặp mắt của Đức Chúa Trời và các thiên sứ trong một tình trạng lõa lồ?CC1 40.1

    Bây giờ tội trọng của họ mới ở trước mặt họ trong ánh sáng thật sự của nó. Sự vi phạm lời răn dạy của Đức Chúa Trời mang lấy một đặc tính rõ ràng hơn. A-đam quở trách Ê-va đã đi xa mình để bị con rắn đánh lừa. Họ tự dối lòng rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho họ mọi điều để được hạnh phúc thì Ngài cũng sẽ tha thứ sự bất trung của họ, vì Ngài rất yêu thương họ và hình phạt sẽ không đến nỗi khủng khiếp lắm đâu.CC1 40.2

    Sa-tan rất đỗi vui mừng vì sự thành công của nó. Giờ đây nó đã cám dỗ được người nữ để nghi ngờ Đức Chúa Trời, thắc mắc về sự khôn ngoan và tìm cách để hiểu thẩu các kế hoạch thông sáng của Ngài. Qua Ê-va mà nó cũng đã khiến cho A-đam bị đánh bại. Ông đã quá yêu Ê-va nên không giữ điều răn của Đức Chúa Trời và cùng sa ngã với bà.CC1 41.1

    Tin tức về sự sa ngã của con người đã được loan truyền khắp thiên đàng, mọi tiếng đàn đều yên lặng. Các thiên sứ lấy làm âu sầu mà lột bỏ mão triều thiên. Cả thiên đàng đều bối rối. Các thiên sứ buồn rầu về sự bất nghĩa hèn hạ của loài người, để đáp lại những ơn phước dồi dào mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Một phiên họp được triệu tập để quyết định phải hành động ra sao đôi với đôi vợ chồng tội lỗi. Các thiên sứ e rằng họ sẽ đưa tay ra để ăn trái cây sự sông và sẽ sông mãi cuộc đời tội lỗi.CC1 41.2

    Đức Chúa Trời viếng thăm A-đam, Ê-va và cho họ biết hậu quả của việc không vâng lời. Khi họ nghe thây sự uy nghi của Đức Chúa Trời đến gần thì tìm cách lẩn trốn khỏi sự đối diện với Ngài, việc mà trước đây khi còn trong tình trạng vô tội và thánh khiết, họ rất đỗi ưa thích. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: ‘Ngươi ở đâu?’ A-đam thưa rằng: ‘Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình.’ Đức Chúa Trời phán hỏi: ‘Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình bị lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây Ta đã dặn không nên ăn đó chăng?”‘ Đức Chúa Trời hỏi câu này không phải vì Ngài cần biết sự thật, nhưng để cho cặp vợ chồng phạm tội nhận thức đươc tội lỗi của họ. Tai sao ngươi lại xấu hổ và sợ hãi? A-đam nhìn nhận tội mình, nhưng không phải vì sự ăn năn tội lỗi, mà để đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. “Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi ăn trái cây đó, và tôi đã ăn rồi”. Kế đó, người nữ bị chất vấn. “Ngươi có làm điều chi vậy?” Ê-va đáp rằng, “Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi”.CC1 41.3

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents