Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

CUỘC Đời CHÚA CỨU THẺ - QUYỂN 1

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Chương 4—Một Đấng Cứu Thế Được Ban Cho

    Dựa theo Luca 2:1-20

    \/ua vinh hiển đã hạ mình mang lấy hình thể loài người. Bao quanh Ngài là những hung tàn và hiểm nguy. Sự vinh quang của Ngài đã bị che khuất hầu cho sự uy nghi của dung quang Ngài không phải là đối tượng để lôi kéo sự chú ý của con người. Ngài lánh xa tất cả các sự phô trương bề ngoài. Giàu sang, danh vọng thế gian, cùng sự cao trọng của con người không thể cứu được một linh hồn nào khỏi sự chết. Chúa Giê-su có chủ đích là không mời gọi con người đến với Ngài qua một sự hấp dẫn nào của thế gian. Những kẻ muốn theo Ngài phải được kéo đến chỉ bởi nét đẹp của Lẽ Thật thiên đàng. Bổn tánh của Đấng Mê-si đã được báo trước trong các lời tiên tri, và Ngài mong muốn loài người tiếp nhận Ngài dựa trên căn bản của Lời Đức Chúa Trời.CCC1 33.1

    Các thiên sứ đã thán phục trước kế hoạch huy hoàng của sự cứu chuộc. Họ theo dõi nhìn xem dân sự của Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận Con Ngài trong hình dạng con người như thế nào. Các thiên sứ ngự xuống vùng đất của dân được chọn. Trong khi những dân tộc khác thì chuyên tâm về những câu truyện phiếm và tôn thờ tà thần. Các thiên sứ đến vùng đất đã từng thây sự vinh quang của Đức Chúa Trời bày tỏ, và ánh sáng của lời tiên tri đã chiếu rọi. Họ đến Giê-ru-sa-lem mà không ai trông thây, những nhà giải thích Thánh Kinh cũng không thây, và những người phục vụ trong đền của Đức Chúa Trời cũng chẳng hơn gì. Thầy tế lễ Xa-cha-ri, khi đang hầu việc trước bàn thờ, đã nhận được lời báo về sự hạ sanh rất gần của Đấng Cứu Thế. Người mở đường cho Chúa đã được sanh ra, sứ mạng của người được chứng thực bằng phép lạ và lời tiên tri. Tin tức về sự Chúa chào đời và ý nghĩa lạ lùng về chức vụ của Ngài đã được loan đi một cách rộng rãi. Nhưng Giê-ru-sa-lem vẫn không chuẩn bị để chào đón Đấng Cứu Chuộc của mình.CCC1 33.2

    Những sứ giả thiên đàng đã lấy làm ngạc nhiên khi thây sự dững dưng của dân mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để truyền đạt cho thế gian ánh sáng của Lẽ Thật thánh khiết. Dân Giu-đa đã được bảo tồn để làm chứng rằng Đấng Cứu Thế phải sinh ra từ dòng dõi Áp-ra-ham và dòng dõi Đa-vít. Nhưng lúc bây giờ họ lại không biết rằng sự giáng sanh của Ngài đang đến gần bên. Trong đền thờ, của lễ tế buổi chiều và buổi mai hàng ngày đã chỉ về Chiên Con của Đức Chúa Trời. Nhưng ngay cả ở đây, cũng không thây có sự chuẩn bị để đón tiếp Ngài. Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo không biết rằng biến cố trọng đại nhất của mọi thời đại sắp sửa xảy ra. Họ lập đi lập lại những lời cầu nguyện vô nghĩa của họ, và thực hiện các nghi thức thờ phượng chỉ để cho loài người xem. Họ mãi mê tranh giành của cải và danh vọng thế gian, họ đã không chuẩn bị để đón nhận sự khải thị về Đấng Mê-si. Sự thờ ơ ấy cũng lan rộng trên khắp xứ Y-sơ-ra-ên. Những tâm hồn ích kỷ và bám đầy trần tục đã không được đánh động bởi niềm vui làm rúng động cả thiên đàng. Chỉ có một thiểu số còn ao ước được thây Đấng Mắt Thường Không Thể Nhìn Thây. Và sứ giả của thiên đàng đã được gởi đến những người này.CCC1 34.1

    Các thiên sứ đi theo Giô-sép và Ma-ri khi họ hành trình từ nơi cư trú ở Na-xa-rét đến thành Đa-vít. Chiếu chỉ của hoàng đế La Mã bắt phải lập sổ dân trong toàn lãnh thổ rộng lớn được truyền đạt tới tận những người sống tại những vùng đồi núi Ga-li-lê xa xôi. Như ngày xưa Hoàng Đế Si-ru được kêu gọi lên ngôi cai trị thế giới để người trả lại tự do cho dân sự của Đức Chúa Trời bị bắt làm phu tù. Thì cũng vậy, Sê-sa Au-gút-tơ được biến thành công cụ để ý định của Đức Chúa Trời được thực hiện trong việc đưa mẹ của Đức Chúa Giê-su tới Bết-lê-hem. Người thuộc dòng dõi Đa-vít, và Con Trai của Đa-vít phải sinh ra tại thành Đa-vít. Vì có lời tiên tri nói rằng: từ Bết-lê-hem “sẽ ra cho ta một Đấng Cai Trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” (Mi-chê 5:1). Nhưng tại thành phố của hoàng tộc này, Giô-sép và Ma-ri đã không được công nhận và không được tôn trọng. Mệt mỏi và không nhà không cửa, họ phải lê bước suốt con đường dài chật hẹp từ cổng thành đến mút cùng phía đông của thành, hoài công tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Những nhà trọ đông đúc không có được một căn phòng cho họ. Cuối cùng, Ma-ri và Giô-sép tìm được một nơi trú ẩn tồi tàn dành cho súc vật. Và Đấng Cứu Chuộc thế gian đã được hạ sanh tại đây.CCC1 34.2

    Nhân loại không ai hay biết, nhưng thiên đàng chan hòa niềm vui bởi tin mừng. Các đấng thánh của thế giới ánh sáng được thu hút đến thế giới loài người với sự quan tâm trìu mến sâu đậm hơn. Sự hiện diện của Ngài làm cả thế gian rực rỡ hơn. Vô số các thiên sứ tụ họp trên các vùng đồi núi của Bết-lê-hem. Họ chờ đợi một hiệu lệnh để loan báo tin mừng cho toàn thế giới. Nếu các nhà lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên trung thành với trách nhiệm ủy thác cho họ, hẳn họ đã được chia xẻ niềm hân hỉ về việc loan báo sự chào đời của Đức Chúa Giê-su. Nhưng họ không có diễm phúc đó.CCC1 34.3

    Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ rót nước trên kẻ khát và làm cho suối chảy nơi đất khô.” “Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng.” (Ê-sai 44:3; Thi Thiên 112:4). Những ai tìm kiếm và vui mừng tiếp nhận sự sáng thì ánh sáng từ ngai Đức Chúa Trời sẽ chiếu rọi cho họ.CCC1 35.1

    Trên những cánh đồng mà vua Đa-vít chăn bầy chiên thời niên thiếu, các kẻ chăn chiên vẫn còn thức đêm canh giữ chiên mình. Trong những giờ phút yên tĩnh, họ kể cho nhau nghe về Đấng Cứu Rỗi được hứa ban và cầu xin Vua đến trên ngai Đa-vít. “Và một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy ta báo cho các ngươi một Tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ây là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa.”CCC1 35.2

    Khi nghe những lời này, tâm trí của những người chăn chiên được chan hòa vinh hiển. Đấng Giải Thoát đã đến với Y-sơ-ra-ên. Cùng với Ngài sẽ là quyền uy, sự tán dương và chiến thắng. Nhưng thiên sứ phải chuẩn bị tinh thần cho họ hầu họ nhận ra Đấng Cứu Rỗi trong sự nghèo hèn và khiêm tốn: “Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một Con Trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.”CCC1 35.3

    Thiên sứ đã xua tan đi nỗi sợ hãi của họ. Thiên sứ cho họ biết phương cách để tìm gặp Chúa Giê-su. Với niềm cảm thông cho sự yếu đuối của con người, thiên sứ đã chuẩn bị tinh thần của những kẻ chăn để họ làm quen với hào quang của Đấng Thánh. Đến lúc đó, niềm vui và vinh hiển sẽ không còn bị che đậy nữa. Cả cánh đồng tràn ngập trong ánh sáng tỏa ra từ các cơ binh của Đức Chúa Trời. Đất lặng thinh và trời cao hạ thấp để lắng nghe tiếng hát: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao. Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.”CCC1 35.4

    Ôi, ước chi ngày nay nhân loại có thể nhận ra bài hát đó! Lời ca, điệu nhạc ấy sẽ vang vọng mãi cho tới ngày cùng thế tận và văng vẳng cho đến tận cùng trái đất. Khi Mặt Trời của Đấng Công Bình mọc lên, với sự chữa lành nơi đôi cánh của Ngài, bài ca đó sẽ được đáp lại bởi giọng hát của một đám đông vô số người, như tiếng nước lớn, mà rằng: “A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta.” (Khải Huyền 19:6).CCC1 35.5

    Khi các thiên sứ biến đi, ánh sáng tắt dần và bóng đêm lại phủ trên vùng đồi núi Bết-lê-hem một lần nữa. Nhưng hình ảnh sáng chói nhất mà mắt trần chưa hề thây trước đây vẫn còn trong ký ức của những kẻ chăn chiên. “Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời, bọn chăn chiên nói với nhau rằng : chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem xem sự việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó thây Ma-ri, Giô-sép và Con trẻ đang nằm trong máng cỏ.”CCC1 35.6

    Trở về với niềm hân hoan khôn tả, họ loan báo cho mọi người những điều họ đã thây đã nghe được. “Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời.”CCC1 36.1

    Thiên đàng và hạ giới của ngày nay cũng chẳng xa cách gì hơn thiên đàng và hạ giới khi các kẻ chăn chiên nghe được bài ca của thiên thần. Nhân loại vẫn còn là đối tượng của sự chăm gìn mà thiên đàng dành cho, như khi những người dân bình dị trong kế sanh nhai hằng ngày gặp các thiên sứ vào những buổi trưa, để trao đổi với các sứ giả của thiên đàng tại vườn nho hay nơi cánh đồng. Thiên đàng cũng có thể rất gần với chúng ta trong những sinh hoạt hàng ngày của đời sống. Các thiên sứ của thiên cung sẽ chăn giữ từng bước đi của những kẻ sống theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.CCC1 36.2

    Chuyện tích ở Bết-lê-hem là một đề tài bất tận. Chuyện này chôn giấu “lẽ sâu nhiệm của sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 11:33). Chúng ta thán phục sự hi sinh của Đấng Cứu Thế qua việc Ngài đổi ngai vàng trên trời để lấy máng cỏ nghèo hèn. Thay vì làm bạn với các thiên sứ sùng bái mình, Ngài đã chọn ở bên cạnh những sinh vật bị nhốt trong chuồng. Lòng kiêu ngạo và sự tự mãn của con người đã hổ thẹn trước sự hiện diện của Ngài. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu của việc hạ mình lạ lùng của Ngài. Thật ra Con của Đức Chúa Trời mang bản thể của loài người là một sự nhục nhã khôn cùng, dù rằng ngay cả với bản chất vô tội của A-đam trước khi vấp ngã tại vườn Ê-đen. Nhưng Chúa Giê-su đã chấp nhận một bản thể của nhân loại đã bị suy đồi sau hơn bốn ngàn năm tung hoành của tội lỗi. Ngài đã chấp nhận những hậu quả của định luật di truyền vĩ đại cũng giống như tất cả con cháu của A-đam. Những hậu quả ấy đã được bày tỏ qua lịch sử của tổ tiên (trong nhân thể) của Ngài trên trần gian. Ngài đã đến trong một thân thể đã nằm dưới ảnh hưởng của tỗi lỗi di truyền, để chia xẻ nỗi khổ đau và những cám dỗ của chúng ta hầu làm gương cho chúng ta về một cuộc sống không tội lỗi.CCC1 36.3

    Sa-tan khi còn ở trên thiên đàng đã căm thù Đấng Cứu Thế vì địa vị của Ngài trong hoàng cung của Đức Chúa Trời. Nó còn thù ghét Ngài hơn nữa khi nó bị đánh đuổi khỏi thiên cung. Nó càng căm thù Ngài hơn nữa khi Ngài hứa nguyện hi sinh chính sự sống Ngài để cứu chuộc dòng giống những kẻ tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn để cho Con của Ngài hạ sanh làm một hài nhi yếu đuối và mỏng manh, vào trong một thế giới mà Satan đã tuyên bố thuộc về chủ quyền của nó. Ngài cho phép Con của Ngài gặp phải nỗi hiểm nguy của đời sống cũng giống như mọi người, để tranh đấu như mọi người phải tranh đấu, với nguy cơ thất bại và hư mất đời đời. Tấm lòng người cha trần thế thương con của mình. Người ngắm nhìn gương mặt của trẻ thơ và rúng động khi nghĩ đến nỗi hiểm nguy trong cuộc sống mà con mình phải đương đầu. Người mong muốn che chở cho đứa con yêu dấu của mình khỏi quyền lực của Sa-tan, giữ cho con mình khỏi gặp những cám dỗ và xung đột. Vì thế, Đức Chúa Trời đã sẳn lòng để cho Con Duy Nhất của Ngài phải đương đầu với những nguy hiểm còn cay đắng, cam go, đáng sợ hơn hàng vạn vạn lần, hầu cho những đứa con nhỏ bé của chúng ta được bảo đảm một con đường sống. “Đó là tình yêu.” Thiên đàng thán phục và hạ giới kinh ngạc!CCC1 36.4

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents