Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Chương 56—BAN PHƯỚC CHO CON TRẺ

    Dựa theo Ma-thi-ơ 19:13-15; Mác 10:13-16; Lu-ca 18:15-17

    Đức Chúa Giê-su luôn yêu thương trẻ con. Ngài đón nhận tình yêu thương ngây thơ, cởi mở, không giả tạo của chúng. Những lời tung hô cảm tạ từ môi miệng trong trẻo của chúng là âm nhạc bên tai Ngài, làm tinh thần Ngài sảng khoái mỗi khi bị căng thẳng vì phải tiếp xúc với những con người xảo trá và giả hình. Bất cứ nơi nào Chúa Cứu Thế tới, vẻ hiền lành trên gương mặt Ngài, và cử chỉ dịu dàng, thân mật của Ngài đều khiến trẻ con yêu mến và tin cậy.CCC2 215.1

    Người Giu-đa có tục lệ đưa trẻ con tới cho một thầy thông giáo để vị này đặt tay chúc lành cho chúng. Nhưng các môn đồ của Chúa Cứu Thế cho rằng không thể để cho tục lệ này quây rầy sứ mạng quan trọng của Ngài được. Khi các bà mẹ mang con trẻ đến với Ngài, các môn đồ nhìn họ không mây thiện cảm. Họ nghĩ rằng mây đứa bé này còn nhỏ quá nên chắc sẽ không hưởng được gì khi tới với Đức Chúa Giê-su đâu, và họ kết luận rằng Ngài không hài lòng khi có sự hiện diện của chúng. Nhưng chính các môn đồ mới làm Ngài phật ý. Chúa Cứu Thế hiểu thâu nỗi lo lắng cũng như gánh nặng của các bà mẹ khi họ cố gắng dạy dỗ con cái mình theo lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã nghe họ cầu nguyện. Cũng chính Ngài đã kéo họ đến với Ngài. Có một bà mẹ mang con mình rời khỏi nhà tìm đến chỗ Đức Chúa Giê-su. Trên đường đi, bà cho một người lân cận biết mục đích của mình, và người lân cận này cũng mong muốn Đức Chúa Giê-su ban phước cho các con bà nữa. Và cứ thế, các bà mẹ mang theo con mình đi cùng đường với nhau. Một số em đã không còn là trẻ thơ nữa. Trong lúc các bà mẹ bày tỏ ước ao của mình, Đức Chúa Giê-su chăm chú lắng nghe các yêu cầu rụt rè trong nước mắt của họ. Dù vậy, Ngài còn chờ xem các môn đồ sẽ đối xử với họ ra sao. Khi Ngài thấy môn đồ đuổi các bà mẹ đi vì nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp ích cho Ngài, Ngài mới vạch rõ sai lầm của họ, Ngài phán rằng: “ Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy”. Ngài bồng những đứa trẻ ầy và chúc phước cho chúng bởi khi đến với Ngài chúng chỉ mong được như vậy.CCC2 215.2

    Các bà mẹ được an ủi. Họ trở về nhà, bởi được lời của Đấng Cứu Thế thêm sức và chúc lành, họ được khuyến khích đảm nhiệm thiên chức của mình với niềm hân hoan mới và chăm sóc con cái với lòng tràn trề hi vọng. Các bà mẹ ngày nay cũng cần phải đón nhận lời Ngài với niềm tin tương tự. Ngày nay, Đấng Cứu Thế phải thực sự là Chúa Cứu Thế của mỗi người như khi Ngài làm người giữa trần gian. Ngài thực sự là người giúp đỡ các bà mẹ ngày hôm nay như khi Ngài bồng các con trẻ trên tay tại Giu-đê. Những đứa trẻ trong gia đình chúng ta cũng đã được huyết Ngài cứu chuộc như các con trẻ thuở xưa.CCC2 216.1

    Đức Chúa Giê-su biết rõ gánh nặng trong lòng từng bà mẹ. Ngài vốn có một bà mẹ từng phải vật lộn với sự nghèo nàn, thiếu thốn nên Ngài cảm thông với tất cả các bà mẹ phải làm việc vất vả. Ngài là người đã đi một chặng đường dài để xoa dịu tấm lòng lo lắng của một phụ nữ Ca-na-an, chính Ngài cũng sẽ làm điều tương tự cho các bà mẹ ngày nay. Ngài là người đã trả lại cho người đàn bà góa tại thành Na-in đứa con trai duy nhất, chính Ngài cũng là người trong cơn hấp hối trên thập tự giá đã nhớ tới người mẹ của mình, và ngày nay Ngài cũng cảm động trước nỗi buồn tủi của những người mẹ. Trong mọi nỗi đau buồn và thiếu thốn, Ngài sẽ đem lại niềm an ủi và sự giúp đỡ. Hãy để các bà mẹ mang những khó khăn của mình đến với Đức Chúa Giê-su. Họ sẽ tìm đủ ân điển để giúp mình trong việc nuôi dạy con cái. Cánh cửa luôn rộng mở đối với từng người mẹ muốn đặt gánh nặng dưới chân Chúa Cứu Thế. Ngài là Đấng đã từng phán, “hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng cấm chúng nó”. Chính Đấng ấy vẫn đang mời gọi các bà mẹ mang con mình đến để Ngài ban phước cho. Đến cả đứa bé còn nằm trên tay mẹ cũng có thể ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng nhờ vào đức tin trong lời cầu nguyện của người mẹ. Giăng Báp-tít được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi vừa lọt lòng mẹ. Nếu chúng ta tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tin rằng Đức Thánh Linh sẽ uốn nắn con cái mình ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên trong đời chúng.CCC2 216.2

    Đức Chúa Giê-su nhìn thấy trong số các con trẻ được đem đến để tiếp xúc với Ngài, sẽ là những người kế tự ân điển Ngài, có cả nam lẫn nữ; Ngài cũng thấy những công dân nước Ngài, và vài người trong vòng họ sẽ chịu chết vì Ngài. Ngài biết rằng những con trẻ này còn hơn cả những người lớn, vì chúng sẵn sàng nghe Ngài và tiếp nhận Ngài là Đấng Cứu Chuộc trong khi những người trưởng thành chỉ có sự khôn ngoan trần tục và lòng cứng cõi. Qua những lời dạy dỗ, Ngài hạ mình ngang hàng với chúng. Ngài vốn là Đấng Oai Nghiêm trên trời, vẫn sẵn lòng trả lời các câu hỏi của trẻ con, và đơn giản hóa các bài học phức tạp sao cho vừa với tầm hiểu biết còn thơ ngây của chúng.CCC2 216.3

    Ngài gieo vào tấm lòng chúng những hạt giống Lẽ Thật, những hạt giống này sẽ lớn dần theo năm tháng và sinh bông kết trái thành sự sống đời đời.CCC2 217.1

    Thật ra chính trẻ con mới là những người nhạy cảm nhất với sứ điệp Tin Lành; lòng chúng mở ra trước sự cảm động của Đức Chúa Trời và chúng cương quyết giữ lại những bài học mình đã tiếp nhận. Những đứa trẻ có thể trở thành những tín đồ của Đấng Cứu Thế, chúng có được những kinh nghiệm phù hợp với lứa tuổi của mình. Chúng cần được giáo dục về những sự thiêng liêng, và cha mẹ phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng có thể rèn luyện tánh hạnh sao cho giống tánh hạnh của Đấng Cứu Thế.CCC2 217.2

    Các bậc làm cha làm mẹ phải coi con cái là những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình Đức Chúa Trời được giao phó cho mình để giáo dục cho nước thiên đàng. Những bài học mà bản thân chúng ta học được từ Đấng Cứu Thế, chúng ta phải truyền lại cho con cái mình, tùy theo đầu óc non nớt của chúng tiếp nhận được đến đâu tốt đến đó, mỗi ngày một chút, cha mẹ cần 217 mở ra cho chúng thấy vẻ đẹp của những nguyên tắc thiên đàng. Như thế gia đình Cơ-đốc nhân sẽ là một trường học, trong đó cha mẹ là những trợ giảng và Đấng Cứu Thế là giáo viên chính.CCC2 217.3

    Trong việc dạy dỗ con cái qui đạo, chúng ta không nên chờ đợi những cảm xúc mạnh mẽ như là bằng chứng thiết yếu về sự nhận thức tội lỗi. Cũng không cần thiết phải biết chính xác lúc nào chúng sẽ qui đạo. Chúng ta phải dạy chúng đem tội lỗi đến với Đức Chúa Giê-su, xin Ngài tha thứ và tin rằng Ngài sẽ nhậm lời và tiếp nhận chúng như Ngài đã tiếp nhận các con trẻ lúc Ngài còn tại thế.CCC2 217.4

    Khi người mẹ dạy con cái vâng lời mình bởi tình yêu thương, là bà đang dạy chúng những bài học đầu tiên của cuộc sống Cơ-đốc nhân. Tình yêu người mẹ giúp con cái hiểu biết tình yêu Đấng Cứu Thế, và những con trẻ khi tin tưởng và vâng lời mẹ chúng, là chúng cũng đang học tin tưởng và vâng lời Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Giê-su là tấm gương cho trẻ con, Ngài cũng là tấm gương mẫu mực cho người cha. Ngài phán với tư cách là một Đấng có uy quyền, và lời Ngài có quyền năng. Nhưng trong tất cả những lần Ngài tiếp xúc với những con người thô lỗ và cộc cằn, Ngài không hề sử dụng một câu nói tàn nhẫn hay thiếu nhã nhặn. Ân điển của Đấng Cứu Thế được ấp ủ trong lòng người sẽ nẩy nở trong người đó những phẩm chất thiên thượng, và hình thành trong người đó ý thức đứng đắn chuẩn mực. Nó sẽ làm mềm mọi tánh thô kệch, làm dịu những gì lỗ mãng và độc ác. Nó sẽ khiến người cha, người mẹ đối xử với con cái như những chủ thể có lý trí, theo như cách chính họ muốn được đối xử vậy. Hỡi các bậc làm cha làm mẹ, trong sự nghiệp huấn luyện con cái, hãy học theo các bài học Đức Chúa Trời đã ban trong thiên nhiên. Nếu quí vị muốn uốn nắn một bông hoa cẩm chướng, một bông hồng, một bông huệ, quí vị sẽ làm như thế nào? Hãy hỏi người làm vườn xem bằng cách nào anh ta chăm sóc từng nhành hoa, từng chiếc lá để có được những bông hoa tươi đẹp, phát triển một cách cân đối và ưa nhìn. Anh ta sẽ kể với quí vị rằng: Quý vị không được mạnh tay, bởi vì quí vị sẽ làm gãy những cành yếu ớt. Quý vị cần phải để ý từng ly từng chút một, và cứ liên tục như vậy. Người làm vườn giữ cho đất độ ẩm thích hợp, bảo vệ những cây non khỏi gió mạnh và khỏi ánh nắng mặt trời thiêu đốt, rồi Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó lớn lên và trổ những bông hoa xinh đẹp. Quí vị hãy đối xử với con cái theo cách của người làm vườn. Thật dịu dàng, với sự chăm sóc đầy tình yêu, hãy uốn nắn tánh hạnh chúng theo gương mẫu tánh hạnh của Đấng Cứu Thế.CCC2 217.5

    Hãy khuyến khích con trẻ biểu lộ tình yêu với Đức Chúa Trời và với tha nhân. Lý do khiến trong thế gian có nhiều người nam lẫn người nữ có lòng cứng cỏi, là vì tình yêu thương chân thật lại bị coi như sự yếu đuối, và do đó, cảm xúc này bị đè nén và không được bày tỏ. Bản tính tốt đẹp trong những 218 con người đó đã bị bẻ gãy từ khi còn thơ ấu, và nếu sự sáng của tình yêu thương Đức Chúa Trời không đánh tan sự ích kỷ lạnh lùng của chúng, hạnh phúc của chúng sẽ bị hủy hoại đời đời. Nếu chúng ta muốn con cái có tánh nhu mì như Đức Chúa Giê-su, và có được tình cảm mà các thiên sứ dành cho chúng ta, chúng ta phải khuyên nhủ con trẻ đi theo con đường bác ái.CCC2 218.1

    Hãy dạy cho con cái biết nhìn thấy Đấng Cứu Thế qua thiên nhiên. Hãy dẫn chúng ra ngoài trời, dưới những cây cổ thụ, dẫn chúng vào trong vườn và chỉ cho chúng thấy tình yêu Ngài được biểu lộ qua tất cả những công trình tạo dựng lạ lùng. Hãy dạy chúng rằng Ngài đã thiết lập những quy luật cai quản mọi vật sống, rằng Ngài đã đặt ra luật pháp cho chúng ta và những luật pháp ấy cốt chỉ để chúng ta hạnh phúc và vui vẻ. Đừng làm chúng mệt mỏi vì những câu Kinh Thánh dài thòng và những lời cổ vũ nhạt nhẽo, nhưng hãy dạy chúng tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời qua các bài học của thiên nhiên.CCC2 218.2

    Khi quí vị được chúng tin tưởng như những Cơ-đốc nhân, quí vị sẽ dễ dàng dạy chúng về tình yêu lớn lao của Ngài dành cho nhân loại. Khi quí vị tìm cách giải thích những Lẽ Thật của sự cứu rỗi và hướng con cái tiếp nhận Đấng Cứu Thế là Chúa Cứu Thế của cuộc đời chúng, các thiên sứ sẽ ở bên cạnh quí vị. Chúa sẽ ban cho những người cha, người mẹ ân tứ làm cho con cái chú ý tới câu chuyện quý báu về Con Trẻ Bết-lê-hem - niềm hi vọng đích thực của thế gian. Khi Đức Chúa Giê-su bảo môn đồ đừng ngăn cấm các con trẻ đến với Ngài, thì Ngài cũng đang nói với tất cả những người theo Ngài ở mọi thời đại, tức là những viên chức trong Hội Thánh, những nhân sự, những người trợ giúp và mọi Cơ-đốc nhân. Đức Chúa Giê-su đang kéo các con trẻ đến với Ngài và bảo chúng ta hãy để chúng đến; như thể Ngài sẽ nói: Nếu các ngươi không ngăn cản thì chúng sẽ đến.CCC2 218.3

    Đừng để cho tánh nết không giống Đấng Cứu Thế của bạn xuyên tạc Đức Chúa Giê-su. Đừng đẩy các con trẻ xa Ngài bằng sự nguội lạnh và thô lỗ của bạn. Đừng bao giờ cho chúng cái cớ để cảm thấy rằng thiên đàng sẽ không phải là một nơi dễ chịu đối với chúng nếu như có bạn ở đó. Đừng nói về đạo như một thứ gì mà các con trẻ không thể hiểu nổi, cũng đừng hành động như thể người ta không muốn chúng tiếp nhận Đấng Cứu Thế trong tuổi còn thơ. Đừng bao giờ cho chúng cái cảm giác là đạo của Đấng Cứu Thế là một thứ đạo buồn tẻ và khi đến với Chúa Cứu Thế, chúng phải bỏ lại tất cả những gì khiến cuộc đời tươi đẹp.CCC2 219.1

    Khi Đức Thánh Linh vận hành trong tâm hồn các con trẻ, hãy hợp tác với Ngài. Hãy dạy chúng rằng Chúa Cứu Thế đang kêu gọi chúng, rằng không gì có thể làm cho Ngài vui sướng hơn khi chúng dâng mình cho Ngài trong những năm tháng đầu đời. Chúa Cứu Thế nhìn các linh hồn Ngài đã chuộc lại bằng chính huyết mình một cách hết sức trìu mến. Những linh hồn này là lời thỉnh cầu của tình yêu thương Ngài. Ngài nhìn chúng với lòng ước ao khôn tả. Lòng Ngài cảm động, không chỉ thương những đứa trẻ ngoan ngoãn, mà thương cả những đứa có những nét khó ưa trong tánh hạnh do hấp thụ một 219 cách bị động. Nhiều cha mẹ không hiểu rằng họ có trách nhiệm về những tánh khó ưa ấy nơi con cái. Họ không dịu dàng, cũng không khôn ngoan để đối phó với những đứa trẻ lầm lỗi mà chính họ đã đẩy chúng đến chỗ như vậy. Nhưng Đức Chúa Giê-su nhìn những con trẻ ấy với lòng thương xót. Bởi Ngài truy từ nguyên nhân đến hậu quả.CCC2 219.2

    Nhân sự của Đấng Cứu Thế có thể là tác nhân của Ngài trong việc kéo các con trẻ này tới với Chúa Cứu Thế. Với sự khôn ngoan và khéo léo, Chúa có thể kết hợp chúng lại với tâm tình thân ái của Ngài, Ngài ban cho chúng lòng can đảm cùng niềm hi vọng, và nhờ ân điển của Đấng Cứu Thế, chúng ta có thể thấy chúng thay đổi tánh hạnh, đến độ có thể nói về chúng rằng: “ Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy”.CCC2 219.3

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents