Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Chương 39—“CHÍNH CÁC NGƯƠI HÃY CHO HỌ ĂN.”

    Dựa theo Ma-thi-ơ 14:13-21; Mác 6:32-44; Lu-ca 9:10-17; Giăng 6:1-13

    Đấng Cứu Thế đã lui vào một nơi vắng vẻ với các môn đồ, nhưng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này chẳng bao lâu đã bị phá vỡ. Các môn đồ nghĩ rằng họ đã lui vào nơi sẽ không bị quây rầy, nhưng đoàn dân vừa thấy vắng bóng vị Giáo-sư từ trời thì liền vội vã hỏi nhau: Ngài đâu rồi? Một số người trong họ biết Đấng Cứu Thế và các môn đồ của Ngài đi hướng nào. Nhiều người đi bộ tới gặp Ngài, trong khi một số người khác lên thuyền băng qua hồ để tới chỗ của Ngài. Đã gần đến lễ vượt Qua, các nhóm hành hương đang trên đường đến Giê-ru-sa-lem, họ nhóm họp lại để được thấy Đức Chúa Giê-su. Số người này cứ tăng thêm và năm ngàn người đã quy tụ lại với nhau, không kể đàn bà và trẻ em. Trước khi Đấng Cứu Thế vào tới bờ thì một đoàn dân đông đã chờ sẵn. Dù vậy, thuyền Ngài cập bờ mà họ không nhận ra và thế là Ngài có được một chút thời gian để ở riêng với các môn đồ.CCC2 75.1

    Từ trên sườn đồi, nhìn đoàn dân đang di chuyển, Ngài động lòng thương xót. Ngài bị quây rầy và mất cả giờ nghỉ ngơi, nhưng Ngài vẫn ân cần và nhẫn nại. Ngài nhìn thấy một nhu cầu cấp bách và to lớn hơn mà Ngài cần phải quan tâm khi trông thấy dân chúng đang nườm nượp kéo tới. “Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn”. Đức Chúa Giê-su và các môn đồ dời khỏi chỗ nghỉ, Ngài tìm ra một nơi thuận lợi để có thể giúp đỡ đoàn dân đông. Họ đã không nhận được sự giúp đỡ từ các thầy tế lễ và các quan trưởng; nhưng nước sự sống có sức chữa lành bệnh đã tuôn trào từ Đấng Cứu Thế khi Ngài dạy đoàn dân con đường cứu rỗi.CCC2 75.2

    Dân chúng được nghe những lời nhân lành tuôn trào từ miệng Con Đức Chúa Trời. Họ đã nghe được những lời nhân từ, giản dị và rõ ràng đến độ có thể ví như hương dầu xứ Gilead đối với linh hồn họ. Bàn tay chữa bệnh của Ngài đã đem lại hạnh phúc và sự sống cho kẻ hấp hối, sự thoải mái và sức khoẻ cho kẻ đau đớn vì bệnh tật. Ngày này đối với họ giống như thiên đàng trên đất và họ quên bẵng đi mất rằng lâu rồi họ chưa ăn uống gì cả.CCC2 76.1

    Hoàng hôn buông xuống. Mặt trời đang lặn về phía tây, tuy thế, dân chúng vẫn còn nấn ná. Đức Chúa Giê-su đã làm việc suốt cả ngày, chẳng ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả. Ngài tái nhợt vì mệt và đói, các môn đồ xin Ngài nghỉ ngơi. Nhưng Ngài không thể bỏ đoàn dân đang chen lấn xung quanh Ngài mà đi được.CCC2 76.2

    Cuối cùng, các môn đồ đã tới chỗ Đức Chúa Giê-su, họ cố gắng thuyết phục Ngài rằng chính vì lợi ích của đoàn dân mà Ngài và các môn đồ phải để cho họ ra về. Nhiều người đến từ xa và từ sáng đến giờ họ vẫn chưa ăn uống gì cả. Biết đâu họ có thể mua được lương thực trong các thành và làng mạc lân cận. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Chính các ngươi phải cho họ ăn”. Đoạn, Ngài quay về phía Phi-líp và hỏi: “Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân này có mà ăn?”. Ngài nói vậy để thử đức tin của Phi-líp mà thôi. Phi-líp nhìn lên cả một biển người và nghĩ rằng không thể nào cung cấp đủ đồ ăn để thỏa mãn nhu cầu của một đoàn dân đông như thế. Ông thưa rằng hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng không đủ phát cho mỗi người một ít. Đức Chúa Giê-su hỏi liệu có thể tìm thấy trong vòng đoàn dân đông có chút lương thực nào không. Anh-rê trả lời: “Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?”. Đức Chúa Giê-su truyền đem các thứ đó đến cho Ngài. Đoạn Ngài bảo các môn đồ cho dân chúng ngồi xuống trên cỏ, từng hàng, hàng thì một trăm, hành thì năm chục, để ổn định trật tự và để tất cả đều có thể chứng kiến điều Ngài sắp sửa làm. Khi mọi việc xong xuôi, Đức Chúa Giê-su cầm bánh và cá, ngước mặt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh và đưa cho môn đồ, các môn đồ phân phát cho dân chúng. “Ai nấy ăn no nê rồi; người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại”.CCC2 76.3

    Ngài là Đấng đã dạy dân chúng con đường đạt tới bình an và hạnh phúc, Ngài cảm biết và chu toàn về những nhu cầu vật chất cũng như nhu cầu tâm linh của họ. Dân chúng mệt mỏi và đói lả. Những bà mẹ bồng con trên tay, còn những đứa trẻ bám lấy áo mẹ. Nhiều người đã đứng hàng giờ. Họ đã bị cuốn hút bởi Lời của Đấng Cứu Thế đến độ không nghĩ tới việc ngồi xuống, và đoàn dân đông đến mức có nguy cơ giẫm chân lên nhau. Đức Chúa Giê-su ban cho họ một cơ hội để nghỉ ngơi. Và Ngài truyền cho họ ngồi xuống. Ở đây có nhiều cỏ và tất cả dân chúng đều có thể nghỉ ngơi thoải mái.CCC2 76.4

    Đấng Cứu Thế không bao giờ làm một phép lạ nếu không phải là để đáp ứng một nhu cầu đích thực. Và mỗi phép lạ đều có mục đích dẫn dân chúng tới cây sự sống, và lá của cây ấy là để chữa lành các dân. Thức ăn đơn giản được truyền từ tay các môn đồ chứa đựng cả một kho tàng bài học. Mọi người được cung cấp thức ăn tầm thường; những con cá và những chiếc bánh mạch nha là thức ăn hằng ngày của ngư phủ vùng biển Ga-li-lê. Đấng Cứu Thế có thể thiết đãi dân chúng một bữa ăn thịnh soạn, nhưng lương thực được dọn sẵn chỉ để thỏa mãn sự thèm khát sẽ chẳng chứa đựng bài học nào vì ích lợi của họ. Qua bài học này, Đấng Cứu Thế dạy họ rằng lương thực tự nhiên của Đức Chúa Trời dành cho loài người đã trở nên không còn tính chất thiên nhiên nữa. Và những bữa tiệc thịnh soạn nhằm thỏa mãn thị hiếu đồi trụy chưa bao giờ cho người ta được sự vui hưởng, như sự vui hưởng mà dân này đã được nếm trải, qua sự nghỉ ngơi và của ăn đơn giản mà Đấng Cứu Thế đã cung cấp cho họ bây lâu nay, ngay nơi họ sinh sống.CCC2 76.5

    Nếu con người ngày nay biết sống giản dị, hòa hợp với luật thiên nhiên như A-đam và Ê-va đã sống buổi ban đầu, thì hẳn là đã có dư dật nguồn dự trữ cho các nhu cầu của gia đình nhân loại. Người ta sẽ tưởng tượng ra ít nhu cầu hơn, và có nhiều cơ hội để làm việc trong đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng lòng ích kỷ và sự nuông chiều những thị hiếu phi tự nhiên đã đem tội lỗi và sự khốn cùng vào trong thế gian, một bên thừa mứa, còn bên kia lại thiếu thốn.CCC2 77.1

    Đức Chúa Giê-su không tìm cách lôi kéo dân chúng tới với Ngài bằng việc thỏa mãn sự thèm khát cao lương mỹ vị. Đối với đoàn dân đông đúc ấy, mệt nhọc và đói lả sau một ngày dài và căng thẳng, thức ăn đơn giản là một khẳng định không chỉ về quyền năng của Ngài, mà còn về lòng ân cần của Ngài đối với họ trước những nhu cầu thường tình trong cuộc sống. Chúa Cứu Thế đã không hứa ban cho những kẻ đi theo Ngài những thứ xa xỉ của thế gian; thức ăn của họ có thể đạm bạc, thậm chí không đủ nữa; cuộc sống của họ có thể bị giam giữ trong nghèo túng; nhưng Lời của Ngài là sự cam kết rằng các nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng và Ngài đã hứa ban điều tốt lành hơn của cải thế gian rất nhiều, ấy chính là sự sung túc mãi mãi nhờ sự hiện diện của Ngài.CCC2 77.2

    Qua biến cố cho năm ngàn người ăn no, Đức Chúa Giê-su đã vén bức màn che thế giới thiên nhiên, và bày tỏ quyền năng đã luôn được thi thố vì lợi ích của chúng ta. Đức Chúa Trời đang làm phép lạ mỗi ngày khi Ngài cho mùa màng sinh trưởng trên trái đất. Qua thiên nhiên, Đức Chúa Trời đang làm chính công việc Ngài đã làm khi cho đoàn dân năm ngàn người ăn no. Con người cày, bừa, rồi gieo giống, nhưng chính sự sống từ Đức Chúa Trời khiến cho hạt giống nẩy mầm. Đức Chúa Trời cho mưa, nắng, không khí làm cho hạt giống tăng trưởng. “Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột.” (Mác 4:28). Chính Đức Chúa Trời là Đấng hằng ngày nuôi dưỡng hàng triệu triệu người từ mùa màng trên trái đất. Con người được mời gọi cộng tác với Đức Chúa Trời trong việc chăm sóc hạt giống, làm bánh, và chính vì vậy mà họ không còn thấy tác động của Chúa. Họ đã không dành cho Đức Chúa Trời sự vinh hiển mà thánh Danh Ngài đáng được hưởng. Hành động của quyền năng Ngài được quy cho những nguyên nhân tự nhiên hay cho kỹ thuật của con người. Con người được tôn vinh thế chỗ của Đức Chúa Trời, và những ơn huệ dồi dào của Ngài đã bị biến đổi để phục vụ cho lòng ích kỷ, trở thành một tai họa thay vì là một ơn phước. Đức Chúa Trời đang vận hành để thay đổi tất cả những thứ đó. Ngài mong ước lay động những tri giác đã bị tê liệt của chúng ta, để chúng ta nhận ra tình yêu thương nhân từ của Ngài và tôn vinh Ngài vì các công việc quyền năng Ngài. Ngài mong muốn chúng ta nhận ra Ngài qua những đặc ân Ngài ban, để chúng có thể trở thành một ơn phước đối với chúng ta theo như Ngài mong muốn. Và Đấng Cứu Thế đã làm các phép lạ chính là để thực hiện mục đích này.CCC2 77.3

    Đoàn dân đã được no nê, nhưng thức ăn còn thừa cũng rất nhiều. Và Đấng có tất cả mọi tiềm lực của quyền năng vô biên đã phán: “Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào”. Ý nghĩa của những lời này còn đi xa hơn là bảo họ bỏ bánh vào giỏ. Bài học chứa đựng hai khía cạnh. Không nên bỏ đi bất cứ thứ gì. Chúng ta không được để tuột mất đi những điều kiện thuận lợi Chúa ban cho chúng ta trong đời tạm này. Chúng ta không được lơ là với tất cả những gì có thể đem lại lợi ích cho con người. Chúng ta hãy thu lượm những gì làm giảm sự túng thiếu của những kẻ đói trên trái đất. Chúng ta cũng phải làm như vậy trong lĩnh vực tâm linh. Khi các giỏ đựng mẩu bánh vụn được gom lại, dân chúng nghĩ tới những người bạn ở nhà. Họ mong muốn những người bạn ấy cũng được dự phần vào bánh Đấng Cứu Thế đã ban phước. Đoàn dân hăm hở đón nhận những mẩu bánh phân phối cho họ từ các giỏ bánh thừa. Các mẩu bánh này được mang tới khắp vùng lân cận. Cũng vậy, những kẻ ở bàn tiệc phải đem đến cho người khác bánh đến từ trời, để thỏa mãn cơn đói của tâm linh. Họ phải lặp lại điều đã học được từ những việc lạ lùng của Đức Chúa Trời. Không được để tuột mất. Không một lời nào liên quan đến sự cứu rỗi được để rơi xuống đất một cách vô ích.CCC2 78.1

    Phép hóa bánh là một bài học về sự lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Khi cho năm ngàn người ăn, Đấng Cứu Thế không có sẵn thức ăn trong tay. Bình thường mà xét, Ngài chẳng có cách nào thực hiện ý định của mình. Ngài và năm ngàn người không kể đàn bà, trẻ em hiện đang ở tại đồng vắng. Ngài đã không mời gọi đoàn người đông đảo đi theo Ngài; họ đã đến mà không được mời hay được lệnh đến. Nhưng Ngài biết rằng sau khi đã nghe Ngài dạy dỗ trong một thời gian lâu như vậy, chắc chắn họ sẽ cảm thấy đói khát và mệt lả. Bởi vì Ngài cũng có nhu cầu ăn uống giống như họ. Họ lại xa nhà và đêm đã gần buông xuống. Nhiều người sẽ chẳng có cách nào để có thức ăn. Ngài vốn đã vì lợi ích của họ mà kiêng ăn suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm trong đồng vắng, Ngài không chấp nhận để họ phải nhịn đói trở về nhà. Sự quan phòng của Đức Chúa Trời đã đặt Đức Chúa Giê-su tại nơi Ngài đang ở; và Ngài lệ thuộc vào Cha trên trời của Ngài để có phương tiện thỏa đáp sự thiếu thốn của đoàn dân đông.CCC2 78.2

    Khi lâm vào nghịch cảnh, chúng ta phải dựa vào Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sử dụng sự khôn ngoan Chúa ban và phán đoán trong mọi hành động của cuộc sống, để không đặt mình một cách khinh suất trong thử thách. Chúng ta không được lao đầu vào khó khăn, hay không đếm xỉa đến những phương tiện Đức Chúa Trời đã cung cấp cho mình, hoặc sử dụng không đúng các khả năng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Những người hầu việc Đấng Cứu Thế phải tuyệt đối vâng theo các chỉ dẫn của Ngài. Công việc là của Đức Chúa Trời, và nếu muốn thi ân cho người khác, chúng ta phải tuân theo các kế hoạch của Ngài. Cái tôi không thể được biến thành trung tâm. Cái tôi có thể không nhận vinh dự. Nếu chúng ta đưa ra kế hoạch theo ý riêng, Chúa sẽ để cho chúng ta biết thấm thìa những sai lầm của chính chúng ta. Nhưng, sau khi chúng ta ăn năn và bước theo các chỉ dẫn của Ngài, nếu chúng ta lâm vào tình trạng khó khăn, Ngài sẽ giải thoát chúng ta. Chúng ta không được nản lòng, nhưng trong mọi trường hợp, chúng ta phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ngài, vì Ngài là Đấng có vô số phương cách trong tay. Nhiều khi chúng ta bị bao vây giữa các hoàn cảnh éo le, khi ấy, trong niềm tin trọn vẹn, chúng ta phải dựa vào Đức Chúa Trời. Ngài sẽ dẫn từng linh hồn đương bị đẩy vào sự dao động băng ngang qua thử thách để bước theo con đường của Chúa.CCC2 79.1

    Đấng Cứu Thế đã truyền dạy cho chúng ta qua tiên tri Ê-sai rằng: Hãy “Chia bánh cho kẻ đói,” và “làm no kẻ khốn khổ;” “khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho,” và “đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình.” (Ê-sai 58:710). Ngài đã truyền cho chúng ta “Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người.” (Mác 16:15). Nhưng biết bao lần lòng chúng ta chùng xuống, và chúng ta thiếu đức tin trong Ngài, bởi trước mắt chúng ta, nhu cầu thuộc thể quá lớn, mà các phương tiện trong tay chúng ta mới bé nhỏ làm sao. Giống như Anh-rê khi nhìn năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ, chúng ta kêu lên: “nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?”. Nhiều khi chúng ta do dự, không sẵn lòng với tất cả những gì mình có, chúng ta sợ phải tiêu pha và bị kiệt quệ vì kẻ khác. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã truyền cho chúng ta: “Chính các ngươi hãy cho họ ăn”. Lệnh truyền của Ngài là một lời hứa; và đằng sau vẫn là chính quyền năng Ngài đã cho đoàn dân đông đang ở bên bờ biển được ăn no nê.CCC2 79.2

    Trong hành động của Đấng Cứu Thế khi đáp ứng những nhu cầu thuộc thể của đoàn dân đang đói, có chứa đựng một bài học tâm linh sâu sắc cho những ai hầu việc Ngài. Đấng Cứu Thế đã đón nhận sự ban cho từ Cha; rồi Ngài chia cho các môn đồ; các môn đồ chia lại cho đám đông; và dân chúng chia cho nhau. Như vậy, tất cả những ai gắn bó với Đấng Cứu Thế sẽ được nhận từ Ngài bánh sự sống, thức ăn từ trời, và chia bánh ấy cho kẻ khác.CCC2 79.3

    Trong sự tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-su cầm lấy một số ít bánh dự trữ, và mặc dù đây là thức ăn mà trong số gia đình các môn đồ Ngài chuẩn bị cho một em nhỏ, Ngài cũng không mời họ ăn, nhưng Ngài bắt đầu bằng cách trao cho họ, và truyền cho họ đem phục vụ dân chúng. Thức ăn nơi bàn tay của Ngài được nhân lên; và tay của các môn đồ với tới Bánh Sự Sống nơi Đấng Cứu Thế không bao giờ trống rỗng cả. Số dự trữ ít ỏi cũng đủ cho tất cả. Sau khi mọi người đã ăn no nê, các mẩu bánh vụn được thu gom lại, Đấng Cứu Thế và các môn đồ cùng nhau ăn của ăn quý báu do Thiên Đàng cung cấp. Các môn đồ là những ống dẫn liên kết giữa Đấng Cứu Thế và dân chúng. Điều này phải là một sự khích lệ lớn đối với các môn đồ ngày hôm nay. Đấng Cứu Thế là trung tâm, nguồn của mọi sức mạnh. Các môn đồ nhận từ Ngài của tiếp tế. Người thông minh nhất, người tin kính nhất cũng chỉ có thể ban phát theo như điều mình nhận được. Bản thân họ chẳng thể cung cấp được gì để thỏa mãn các nhu cầu của linh hồn. Chúng ta chỉ có thể phân phát cái chúng ta nhận được từ Đấng Cứu Thế mà thôi, và chúng ta chỉ có thể nhận theo lượng chúng ta phát ra cho kẻ khác. Khi chúng ta tiếp tục phân phát, chúng ta tiếp tục nhận lãnh; và chúng ta càng phát nhiều, chúng ta lại càng nhận lãnh nhiều. Như vậy, chúng ta có thể luôn tin tưởng, trông cậy, tiếp nhận và phân phát.CCC2 80.1

    Công việc gây dựng nước Đấng Cứu Thế sẽ tiến triển, mặc dù bề ngoài nó tiến hành một cách chậm chạp và những việc không thể làm được chừng như xác nhận nó giậm chân tại chỗ. Công việc là của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cung cấp phương tiện, Ngài sẽ gửi người giúp đỡ những môn đồ đích thực và cần cù, là những kẻ có bàn tay luôn đầy thức ăn cho đoàn dân bị đói khát. Đức Chúa Trời luôn nghĩ đến những kẻ làm việc trong tình yêu thương để đem Lời sự sống cho các linh hồn đang hư mất, rồi đến lượt những người này tiếp nhận thức ăn vào tay mình cho các linh hồn đang đói khát khác.CCC2 80.2

    Qua việc làm vì Đức Chúa Trời, chúng ta có nguy cơ tin tưởng quá nhiều nơi những gì con người có thể làm việc với tài năng của mình. Và như vậy, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy người Thợ Cả duy nhất. Rất nhiều khi người hầu việc Đấng Cứu Thế không nhận ra trách nhiệm của riêng mình. Người ấy đang có nguy cơ chất gánh nặng của mình trên các tổ chức thay vì dựa trên Ngài vốn là nguồn của mọi sức mạnh. Tin tưởng nơi sự khôn ngoan của loài người hay nơi con số là một lỗi lầm lớn trong công việc của Đức Chúa Trời. Kết quả của công việc vì Đấng Cứu Thế tùy thuộc không phải nơi số đông hay tài năng mà dựa trên mục đích trong sáng, sự giản dị đích thực của lòng tin nghiêm túc và vâng phục. Mỗi người cần phải nhận lãnh trách nhiệm cho riêng mình, cần phải giữ bổn phận riêng của mình, cần có nỗ lực cá nhân vì những kẻ không biết Đấng Cứu Thế. Thay vì chất trách nhiệm trên một người nào đó mà bạn nghĩ rằng họ được trang bị tốt hơn, bạn hãy làm việc ấy theo khả năng Chúa ban cho mình.CCC2 80.3

    Khi trong lòng bạn nổi lên câu hỏi: “Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn?”, bạn đừng trả lời như một kẻ vô tín. Khi các môn đồ nghe Đấng Cứu Thế truyền lệnh: “Chính các ngươi hãy cho họ ăn”, thì đủ mọi khó khăn dâng lên trong đầu óc họ. Họ hỏi: Chúng tôi phải đi tới các làng mạc để mua thức ăn sao? Giờ đây cũng vậy, khi dân chúng thiếu bánh sự sống, con cái Chúa cũng nêu lên câu hỏi: Chúng tôi phải gửi một ai đó từ xa đến và cho họ ăn chứ? Nhưng Đấng Cứu Thế đã nói gì? “Hãy truyền cho chúng ngồi xuống,” và Ngài cho họ ăn. Cũng vậy, khi bạn bị vây quanh bởi những linh hồn đang ở trong sự thiếu thốn, bạn hãy biết rằng Đấng Cứu Thế cũng có ở đó. Hãy tương giao với Ngài. Hãy mang những chiếc bánh lúa mạch đến cho Ngài. Các phương tiện chúng ta có xem ra không đủ cho công việc, nhưng nếu chúng ta cứ tiến hành trong đức tin, tin tưởng nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, những nguồn mạch phong phú sẽ mở ra trước mặt chúng ta. Nếu công việc là của Đức Chúa Trời, chính Ngài sẽ cung cấp các phương tiện để thực hiện. Ngài sẽ trọng thưởng lòng tin cậy chân thật, giản dị nơi Ngài. Cái ít ỏi được sử dụng một cách khôn ngoan và tiết kiệm trong sự hầu việc Chúa trên trời, sẽ được nhân lên trong hành động phân phát. Nơi tay của Đấng Cứu Thế, số thức ăn dự trữ ít ỏi chẳng lúc nào vơi đi cho tới khi đoàn dân đang đói được no nê. Nếu đi tới Nguồn của mọi sức mạnh, với những bàn tay tin tưởng ngửa ra tiếp nhận, chúng ta sẽ được nâng đỡ trong công việc của mình, cả trong những trường hợp khó khăn nhất, và sẽ được ban cho khả năng để có thể đem bánh sự sống cho kẻ khác.CCC2 81.1

    Chúa phán: “Hãy cho, người sẽ cho mình.” “Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều... Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ đều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng : Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 6:38; II Cô-rinh-tô 9:6-11).CCC2 81.2

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents