Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    CHƯƠNG 9—CHUẨN BỊ CHẾT

    Chúa ra đi, lên núi Ô-li-ve theo thói quen; các môn đệ đều đi theo. Đến nơi, Ngài bảo họ: “Các con hãy cầu nguyện, để khỏi sa vào bẫy cám dỗ!”. Chúa đi riêng ra, cách chỗ các môn đệ khoảng ném một viên đá, quỳ gối, cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con! Dầu vậy, xin không theo ý con, nhưng xin ý Cha được nên!” (Lu-ca 22;39-42).TTQ 32.1

    Chúa Giê-su cùng với các sứ đồ chầm chậm đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê. Vầng trăng trước Lễ Vượt qua soi sáng xuống bầu trời đêm u ám. Không khí yên lặng bao trùm những chiếc lều của dân hành hương về Giê-ru-sa-lem dự lễ.TTQ 32.2

    Trước đó, Chúa Giê-su nói chuyện rất nhiều với các sứ đồ, nhưng khi đến gần vườn Ghết-sê-ma-nê, bỗng dưng Ngài im lặng cách kỳ lạ. Ngài thường đến nơi này để suy ngẫm và cầu nguyện, nhưng trước đây chưa bao giờ Ngài mang một tấm lòng trĩu nặng như đêm nay. Dường như Ngài bị mất đi nơi nương tựa vào Cha từ giây phút Ngài bắt đầu chấp nhận gánh lấy hết tội lỗi của thế gian. Các sứ đồ không thể nhận ra có sự thay đổi quá lớn xảy đến cho Thầy mình.TTQ 32.3

    Lúc vừa đi vào cửa vườn, Chúa Giê-su để các sứ đồ ở lại và yêu cầu họ cầu nguyện cho Ngài và cho họ. Sau đó, với sự hộ tống của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Ngài đi sâu hơn vào trong vườn cách nơi Ngài đề nghị họ cầu nguyện. Ngài lững thững bước đi ở khoảng cách ba sứ đồ còn nhìn và nghe thấy được, rồi Ngài gục xuống nền đất. Trong thân xác con người, Ngài bắt đầu chịu đựng hậu quả tội lỗi của cả nhân loại.TTQ 32.4

    Chúa Giê-su và Sa-tan đã từng gặp nhau trong cuộc xung đột quyết liệt nơi đồng vắng cách đây 3 năm vào lúc Ngài bắt đầu sứ mạng ở thế gian và Ngài đã chiến thắng. Giờ đây, kẻ cám dỗ lại đến cho trận chung kết, một cuộc tấn công khủng khiếp. Mọi thứ đang đe dọa hắn. Nếu như lần này hắn bị thua cuộc thì ước mơ trở thành bá chủ thiên hạ trên trái đất này coi như chấm dứt. Dưới sự đau đớn cực độ về tinh thần, Chúa Giê-su bám chặt lấy nền đất lạnh như thể muốn bám víu Ngài không bị kéo đi xa khỏi Cha, môi Ngài run run bật khóc: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39).TTQ 32.5

    Loài người ai cũng mong muốn có sự cảm thông giữa những lúc đau khổ. Chúa Giê-su cũng khao khát có người thông cảm cho Ngài. Vào lúc tinh thần đau đớn cực độ, Ngài đến với các sứ đồ để tìm sự động viên từ họ. Ngài luôn an ủi họ mỗi khi họ gặp rắc rối nên Ngài hy vọng họ đang cầu nguyện cho Ngài. Chúa bối rối bước đến nơi các sứ đồ ngồi thì phát hiện cả ba người đang ngủ. Dù rằng trước đó, Chúa Giê-su đã cảnh báo họ là thời khắc xung đột sắp đến, tất cả họ đều bảo đảm với Ngài rằng họ sẵn sàng đối mặt với tù tội hoặc hy sinh vì danh Ngài. Phi-e-rơ còn nói thêm rằng cho dù mọi người đều chối Chúa thì ông cũng sẽ không làm chuyện đó.TTQ 32.6

    Với tấm lòng sầu thảm khác thường, Chúa Giê-su đánh thức các sứ đồ đang ngủ. Bắt đầu với Phi-e-rơ, Chúa Giê-su hỏi: “Ngươi không thức với Ta được một giờ sao? Tâm hồn thì muốn lắm, nhưng xác thịt lại yếu đuối”. Cảm thấy buồn rầu quá, Chúa Giê-su quay lại cố gắng tranh đấu một mình, lúc đó mồ hôi Ngài tuôn rơi như máu xuống nền đất lạnh hòa lẫn sương đêm. TTQ 33.1

    Đức Chúa Giê-su lại đi cầu nguyện lần thứ hai: “Lạy Cha, nếu chén này không thể tránh được và con phải uống thì xin ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 24:42). Phản ứng đầu tiên của ba sứ đồ là vội vàng chạy đến bên Ngài, nhưng họ kết luận việc họ cần làm là thực hiện điều Chúa đã nói với họ. Vì vậy họ cầu nguyện rồi dần dần ngủ thiếp đi. Lát sau, Chúa Giê-su đến bên các sứ đồ một chút và nhìn thấy họ vẫn đang ngủ. Họ thức giấc khi Ngài đứng bên họ, nhưng họ không biết phải nói gì trước sự hiện diện của Ngài. Nhìn cảnh tượng mồ hôi máu từng vệt còn dính trên mặt Ngài, họ hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra.TTQ 33.2

    Trở lại nơi sầu thảm của mình, Chúa Giê-su lại cầu nguyện cho sự thử thách, tâm hồn quằn quại đau đớn. Thời khắc cực kỳ khốn khó làm sao! Số phận của thế giới sắp được định đoạt. Tương lai của nhân loại bị treo trên một cán cân. Thậm chí ngay giây phút này, Chúa Giê-su vẫn nghiêng mình gánh lấy vị trí tội lỗi của nhân loại. Chưa quá trễ để đặt tất cả qua một bên, Ngài có thể rời bỏ thế giới đầy ngập tội lỗi này để về với Cha trên trời. Nhưng nghĩ lại, nghĩ lại, vâng - ba lần — Ngài cầu xin Cha: “Không theo ý con mà theo ý Cha được nên”.TTQ 33.3

    Các thiên sứ vẫn luôn dõi theo cuộc khổ nạn của Chúa. Họ nhìn thấy các quân đoàn ma quỷ tấn công xung quanh Ngài. Thiên đàng im lặng; không một nốt nhạc nào có thể cất lên vào khoảnh khắc sâu thăm thẳm này. Họ nhìn Chúa Cha chia cắt tình yêu thương của Ngài với Con Trai yêu dấu. Các Tinh Cầu không sa ngã cũng dõi mắt trông theo bằng thái độ quan tâm mãnh liệt nhất vào thời khắc cuộc chiến trên Địa Cầu bị kéo tới mức cao trào.TTQ 33.4

    Một lát sau, thậm chí khi sự thống khổ của Chúa Giê-su vẫn còn tiếp tục, Ngài bỏ mặc nỗi phiền muộn và chán nản, bằng thái độ chấp nhận và bình tĩnh trên khuôn mặt còn những vệt máu khô, Ngài đứng dậy đi đối mặt với Đồi Sọ.TTQ 33.5

    Khi Ngài trở lại nơi các sứ đồ đang ngủ, Chúa Giê-su tỉnh táo nhận biết đám đông đang đến gần nên đánh thức các sứ đồ bằng việc thông báo kẻ phản bội Ngài đang đến. Đứng trước mặt các sứ đồ, Chúa Giê-su đối mặt với đám đông và hỏi: “Các người tìm ai?”. Họ trả lời: “Giê-su người Na-za-rét”, Chúa đáp: “Là Ta đây”.TTQ 33.6

    Ngay khi Ngài nói như vậy, liền có một thiên sứ đứng chặn giữa Ngài và đám đông. Một luồng ánh sáng thiêng liêng chiếu lên gương mặt Chúa Giê-su và một hình thể trắng sáng lao xuống màn đêm. Nhìn cảnh tượng đó, những kẻ sát nhân bị chao đảo. Mấy thầy tế lễ, thầy thông giáo, mấy tên lính, thậm chí Giu-đa cũng đều té xuống đất. TTQ 33.7

    Ngay lúc ấy, Chúa Giê-su có thể trốn thoát dễ dàng, nhưng Ngài vẫn đứng yên chỗ đó thậm chí suốt thời gian những kẻ kết tội còn đang nằm té dưới chân Ngài. Các sứ đồ chứng kiến cảnh tượng ấy trong yên lặng và kính sợ.TTQ 33.8

    Sau đó thì bối cảnh nhanh chóng thay đổi. Khi các thiên sứ rút lui, sự vinh quang giảm dần vào màn đêm, các tên lính, thầy tế lễ và Giu-đa đứng dậy đối mặt với Chúa Giê-su. Cảm thấy nhục nhã với sự yếu đuối của mình và lo sợ Chúa Giê-su có thể trốn mất, họ nói lại rằng họ muốn gặp Giê-su người Na-za-rét, Ngài trả lời: “Ta đã bảo các người, chính Ta đây. Nếu các người tìm bắt Ta hãy để mấy người này đi” (Giăng 18:8). Buổi tối hôm đó, Ngài đã tận mắt chứng kiến đức tin yếu đuối của các đồ đệ nên Ngài muốn bảo vệ họ khỏi sự cám dỗ và thử thách.TTQ 33.9

    “Kẻ phản bội đã cho chúng một dấu hiệu: Hễ tôi hôn ai thì chính là người đó, hãy bắt lấy” (Ma-thi-ơ 26:48). Khoảng một thời gian ngắn, Giu-đa giả vờ như hắn ta không giao thiệp gì với đám đông. Bước đến gần Chúa Giê-su, hắn nắm tay Ngài và nói: “Chào Thầy!” rồi hôn Ngài nhiều lần, làm ra vẻ như hắn đang khóc để thông cảm cho hoàn cảnh nguy khốn của Chúa Giê-su. Nhưng Chúa đáp: “Giu-đa ơi, ngươi phản bội Con Người bằng cái hôn sao?” (Lu-ca 22:48). Nếu điều gì có thể còn xót lại thì nó đã khuấy động lương tâm Giu-đa. Đáng buồn thay, hắn vẫn ương ngạnh như cũ chứng tỏ không có dấu hiệu hối lỗi nào cho hành động phản bội kinh khủng này.TTQ 34.1

    Sau đó, Chúa Giê-su bảo các thượng tế, các viên chỉ huy vệ binh đền thờ và các trưởng lão: “Sao các ông mang gươm đao và gậy gộc đến bắt Ta như đi bắt kẻ cướp? Thường ngày Ta ở trong đền thờ với các ông, sao các ông không tra tay bắt Ta? Nhưng đây là giờ của các ông và của quyền lực tối tăm!” (Lu-ca 22:52-53).TTQ 34.2

    Các sứ đồ kinh hãi khi họ thấy Chúa Giê-su để cho bọn kia bắt trói Ngài. Họ không hiểu nổi nguyên nhân và trách Ngài tại sao lại đi phục tùng bọn người đó. Trong giây phút hoảng sợ cực độ, Phi-e-rơ nghĩ rằng ông và các bạn đồng môn cần phải tự cứu lấy mình. Nghe theo lời đề nghị của Phi-e-rơ: “bấy giờ tất cả các sứ đồ đều bỏ Ngài chạy trốn” (Ma-thi-ơ 26:56). TTQ 34.3

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents