Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    CHƯƠNG 11—SỰ CỨU CHUỘC VĨ ĐẠI

    Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc trời còn mờ tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, thấy tảng đá chặn cửa đã dời đi. Vậy người vội chạy đi gặp Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ Chúa yêu mà báo: “Họ dời thi hài Chúa ra khỏi mộ rồi, không biết họ để Ngài ở đâu”. Phi-e-rơ và môn đồ kia liền ra thăm mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia nhanh hơn, đến mộ trước, cúi nhìn vào mộ, thấy mấy cuộn vải dưới đất, nhưng không bước vào. Si-môn Phi-e-rơ đến sau, bước vào mộ, thấy mấy cuộn vải nằm đó, còn khăn liệm quấn đầu Chúa không để cùng với mấy cuộn vải nhưng cuốn lại để riêng một chỗ. Lúc ấy, môn đồ đã đến mộ trước cũng bước vào, thấy thì tin. Họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giê-su phải từ kẻ chết sống lại. Hai môn đồ đi về. Nhưng Ma-ri Ma-đơ-len đứng bên ngoài mộ mà khóc. Vừa khóc vừa cúi nhìn vào mộ, Người thấy hai thiên sứ mặc y phục trắng đang ngồi ngay chỗ đã đặt thi hài Chúa Giê-su, một vị ngồi phía đầu, một vị phía chân. Hai thiên sứ hỏi: “Hỡi người kia, sao ngươi khóc?”. Người đáp: “Họ đã đem Chúa tôi đi đâu mất, không biết để Ngài ở đâu?”. Nói xong, người quay lại thấy Chúa Giê-su đứng đó, nhưng không nhận ra Ngài. Chúa hỏi: “Con ơi, sao con khóc? Con tìm ai?”. Tưởng đây là người làm vườn, nàng khẩn khoản: “Thưa ông, nếu ông dời Ngài đi, xin cho tôi biết ông đặt Ngài ở đâu để tôi đến đem về”. Chúa Giê-su gọi: “Ma-ri!”. Ma-ri quay lại reo lên bằng tiếng Hê-bơ-rơ: “Rabbouni” (nghĩa là: Thưa Thầy). Chúa Giê-su bảo: “Con đừng cầm giữ Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng con hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng Ta lên cùng Cha Ta và Cha các con, cùng Chúa Ta và Chúa các con” (Giăng 20:1-17).TTQ 39.1

    Từng giờ tối thứ Bảy lặng lẽ trôi qua đến khi màn đêm u tịt nhất, chỉ trước hừng đông. Suốt thời gian ấy, Đức Chúa Giê-su vẫn nằm như một tù nhân chết trong mộ. Tảng đá lớn vẫn nằm chặn ở vị trí được đặt từ đầu, niêm phong La Mã vẫn còn chưa bị phá vỡ, mấy tên lính La Mã vẫn tiếp tục nhiệm vụ canh gác. Bất thình lình, một trận động đất rung chuyển vị trí gần nơi thiên sứ từ trời xuống, có vinh quang của Chúa bao quanh. Tất cả lính canh đều té ngã xuống đất như chết.TTQ 39.2

    Mấy tên lính La Mã chứng kiến niêm phong của chính quyền trên mộ phần bị phá hủy khi thiên sứ lăn tảng đá nặng đi như quăng hòn sỏi. Sau đó, chúng nghe thiên sứ nói trước cửa hang: “Kính lạy Con của Thiên Chúa, xin hãy đi ra! Chúa Cha gọi Ngài”. Ngay lập tức, Chúa Giê-su ngồi dậy đi ra khỏi mộ phần, rồi tuyên bố: “Ta là sự sống lại và sự sống!”.TTQ 39.3

    Trong bộ phim về Địa Cầu khi ấy, tia chớp bất thình lình vụt sáng kèm tiếng sấm nổ vang trời, các lính canh đứng hình, cặp mắt dán vào gương mặt rực rỡ của Đấng Cứu Thế. Đây có phải là Người mà họ đã từng thấy đứng như một tù nhân không chống cự trước tòa án của Phi-lát và Hê-rốt? Một Người mà họ đã từng cho đội mão gai? Một Người đã từng bị rách toạc lưng vì bị đánh phạt bằng roi da? Một Người mà họ đã đóng đinh tên cây thập tự? Một Người đã bị họ chế giễu? Một Người đã bị các thầy thông giáo mắng nhiếc, lắc đầu dè bỉu: “Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được” (Ma-thi-ơ 27:42)?TTQ 39.4

    Giờ đây với cảm giác kính sợ, họ hiểu rằng không thứ gì có thể cầm giữ được Ngài thoát khỏi sự giam giữ của cái chết nữa. Giả sử như họ có thể lấy núi nọ chất chồng lên núi kia trên mộ Chúa thì Ngài cũng có thể vượt ra ngoài để sống lại!TTQ 40.1

    Hào quang của các thiên sứ biến mất lúc bình minh vừa ló dạng, mấy tên lính cố gắng lê lết bước chân, loạng choạng như những kẻ say rượu đi về Giê-ru-sa-lem để thông báo tin tức cho những người chúng gặp. Trong lúc họ đi gặp Phi-lát thì tin tức này đã đến tai nhà cầm quyền Do Thái, thầy tế lễ thượng phẩm là người đã gửi mấy lính đi canh mộ được biết tin này trước.TTQ 40.2

    Vẫn cảm giác run sợ sau các sự kiện ở ngôi mộ, gương mặt họ còn biến sắc, đám lính La Mã đã chứng minh một cách hùng hồn rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết. Chúng kể toàn bộ câu chuyện chính xác như những gì chúng vừa chứng kiến. Không còn thời gian hay động cơ để tưởng tượng chuyện gì khác ngoài nói ra hết sự thật. Khi các thầy tế lễ lắng nghe, gương mặt họ tái nhợt như người chết. Cai-phe cố gắng nói gì đó. Môi ông ta run run, nhưng không phát ra nổi từ nào. Cuối cùng, khi mấy tên lính quay đi, Cai-phe mới lấy lại được tiếng nói và bảo: “Đợi đã! Đừng kể với ai những gì mà các ngươi nhìn thấy”.TTQ 40.3

    Sau đó các thầy tế lễ bịa ra một câu chuyện cho mấy tên lính. “Hãy thông báo rằng các môn đồ của Hắn đã đến lúc ban đêm và ăn cắp xác đem đi khi các ngươi đang ngủ”. Một kiểu nói láo không thể tin được! Nếu lính canh đang ngủ khi các sứ đồ đến lấy cắp xác thì làm sao chúng biết được ai lấy? Nếu các sứ đồ lấy cắp xác Ngài, các thầy tế lễ sẽ kết tội lính canh trước. Đám lính canh bị khủng hoảng với ý nghĩ chụp lên đầu chúng rằng chúng đang ngủ khi thi hành mệnh lệnh. Đó là một loại tội có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của chúng. Để trấn an lính canh, các thầy tế lễ hứa sẽ bảo vệ chúng và trả tiền im lặng nếu chúng chịu làm theo sự chỉ dẫn của họ. TTQ 40.4

    Trở lại với ngôi mộ trong khu vườn vào buổi sáng sớm Chủ nhật hôm đó, mấy người phụ nữ từng đứng dưới chân thập tự đã sắp xếp đi thăm mộ, mang theo hương liệu để xức xác Chúa Giê-su. Trong tâm trí họ không hề nghĩ đến việc Chúa Giê-su sẽ sống lại từ cõi chết. Khi bước chân vào khu vườn, họ còn hỏi nhau ai sẽ lăn nổi tảng đá lớn chặn ở cửa mộ. Họ biết là họ không đủ sức làm chuyện đó. Sau đó họ cảm nhận mặt đất bắt đầu rung động dưới chân và họ nhìn thấy bầu trời rực sáng ánh hào quang. Khi họ bước đến ngôi mộ, tảng đá lớn đã bị dời đi chỗ khác và không có ai ở bên trong.TTQ 40.5

    Ma-ri Ma-đơ-len, người đến mộ trước hết, đã không phí thời gian liền chạy đi thông báo cho các sứ đồ. Một lúc sau, khi các người phụ nữ khác vừa tới, họ có cảm giác rằng họ không cô đơn. Nhìn xung quanh, họ nhìn thấy ai đó đang ngồi trên mộ. Đó là thiên sứ đã lăn hòn đá đi.TTQ 40.6

    Ánh sáng bao quanh thiên sứ làm họ sợ hãi và họ định quay đi. Thiên sứ đã ngăn họ lại: “Đừng sợ; ta biết các ngươi đang tìm Chúa Giê-su. Ngài không có ở đây! Ngài đã sống lại! Hãy vào xem nơi đã đặt xác Ngài. Hãy đi nhanh lên và kể lại cho các sứ đồ Ngài biết”.TTQ 40.7

    Ngay lập tức, các người phụ nữ nhớ lời Ngài nói về việc sống lại từ cõi chết, họ nhận ra rằng bây giờ họ không cần đến các hương liệu ướp xác đắt tiền mà họ đang mang theo nữa.TTQ 40.8

    Ma-ri Ma-đơ-len chưa biết tin về sự sống lại của Chúa Giê-su, cô tìm gặp Phi-e-rơ và Giăng trước mấy người phụ nữ kia và chia sẻ tin sốc rằng có ai đó đã lấy mất xác của Chúa Giê-su. Vì vậy cả ba người họ chạy trở lại mộ để xác nhận những gì Ma-ri vừa kể. Họ nhìn thấy tấm vải liệm ở đó, nhưng không còn Chúa Giê-su nữa.TTQ 41.1

    Khi Phi-e-rơ và Giăng rời khỏi mộ, trở lại Giê-ru-sa-lem trước, Ma-ri Ma-đơ-len đi sau, lòng tràn ngập nỗi buồn và tự hỏi ai có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với xác của Chúa Giê-su. Lòng ngổn ngang bối rối, mắt mờ lệ, cô nghe một giọng nói: “Con ơi, tại sao con khóc? Con đang tìm ai?” (Giăng 20:15).TTQ 41.2

    Nhìn qua làn nước mắt, Ma-ri Ma-đơ-len có thể thấy một dáng người trông giống như người làm vườn. Cô hỏi: “Nếu như ngài lấy xác đi, xin cho tôi biết ngài mang đi đâu”. Ma-ri Ma-đơ-len lo sợ rằng người làm vườn có thể nghĩ ngôi mộ của người đàn ông giàu có này quá cao sang nên không đáng cho một người bị đóng đinh như tội phạm. Nếu đúng như vậy thì cô cần phải tìm một nơi khác phù hợp hơn. Đầu óc cô ngay lập tức nghĩ đến ngôi mộ mà cô và chị cô đã chôn La-xa-rơ trước khi Chúa Giê-su đến làm ông sống lại.TTQ 41.3

    Sau đó Chúa Giê-su tập trung sự chú ý của cô lại, lần này Ngài kêu tên cô: “Ma-ri!”.TTQ 41.4

    Ngay lập tức cô hiểu đây không phải là người làm vườn — mà là Chúa Giê-su phục sinh! Lúc đầu, cô quên Ngài đã bị đóng đinh, vội lao đến ôm chân Chúa kêu lên: “Thầy ơi”.TTQ 41.5

    Chúa Giê-su đưa tay lên và nói: “Không phải lúc này. Vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng con hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng Ta lên cùng Cha Ta và Cha các con, cùng Chúa Ta và Chúa các con”. TTQ 41.6

    Ma-ri liền chạy đi chia sẻ thông điệp lạ thường này.TTQ 41.7

    Suốt thời gian dài Chúa Giê-su nằm trong hang mộ, Sa-tan hy vọng Chúa Giê-su sẽ không lấy lại được sự sống của Ngài. Buổi tối thứ Sáu, Sa-tan vây hãm xác Chúa và bố trí các quỷ sứ của nó canh phòng ngôi mộ. Hắn giận dữ cay đắng khi một thiên sứ từ trời xuống vào sáng sớm ngày thứ nhất (Chủ nhật) và xua đuổi mấy quỷ sứ của nó đi! Khi Sa-tan nhìn thấy Chúa Giê-su sống lại bước ra khỏi mộ, nó biết rằng vương quốc của nó đã bị kết án và cuối cùng nó cũng bị hủy diệt.TTQ 41.8

    Các thầy tế lễ trở thành công cụ của Sa-tan khi họ sắp đặt cái chết của Chúa Giê-su và đến tận buổi sáng ngày Chủ nhật họ vẫn hoàn toàn dưới quyền lực của nó. Khi nghe tin về sự sống lại, họ lo sợ phản ứng của dân chúng và cảm thấy mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm. Niềm hy vọng duy nhất của họ là cố gắng dàn cảnh xác của Chúa Giê-su giống như bị trộm và phủ nhận sự sống lại của Ngài. Bởi thế, họ mua chuộc mấy tên lính canh để bảo đảm sự im lặng của Phi-lát, rồi lan truyền những lời nói dối của họ càng xa càng tốt.TTQ 41.9

    Tuy nhiên, có một vài nhân chứng không thể im lặng. Nhiều người đã nghe lính canh thông báo tin sửng sốt trên đường chạy vào thành phố. Cũng có vài người đã được sống lại từ cõi chết cùng thời điểm với Chúa Giê-su phục sinh. Sau đó, Chúa Giê-su hiện ra với một vài người, chứng thực rằng Ngài đang sống. Từ đó trở đi, nó trở thành nỗi khiếp sợ lớn nhất của các thầy tế lễ khi thỉnh thoảng chính họ gặp mặt đối mặt với Chúa Giê-su.TTQ 41.10

    Trước kia, Chúa Giê-su nói về sự chết của Ngài sẽ được làm trọn, thì giờ đây Ngài nói về sự phục sinh. Ngài nói với các sứ đồ: “Ta phó sự sống mình để được lấy lại… Ta có quyền giao phó sự sống và có quyền lấy lại”. Ngài nói với các thầy tế lễ: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” (Giăng 10:17,18; 2:19).TTQ 42.1

    Đứng bên ngoài hang mộ của Giô-sép người A-ri-ma-thê, Chúa Giê-su tuyên bố chiến thắng: “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Chỉ có Chúa mới có thể nói những từ này. Mọi vật sống đều bởi ý muốn và quyền năng của Chúa tạo ra chúng. Tất cả chúng ta đều ăn theo, đều là người nhận sự sống từ Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể phán một cách quả quyết rằng: “Ta có quyền giao phó sự sống và có quyền lấy lại”. Với bản chất thiên thượng, Chúa Giê-su đã chứng minh quyền năng của Ngài đã bẻ gãy gông cùm chết chóc.TTQ 42.2

    Bằng sự phục sinh của Ngài, Chúa Giê-su đã hồi sinh cho biết bao người từ cõi chết. Đó là những người làm việc cho Chúa và hiến dâng cuộc đời mình để nói về lẽ thật của Ngài. Trận động đất vào thời điểm Đức Chúa Giê-su chưa sống lại đã phá toang mộ phần của họ, nên khi Chúa Giê-su phục sinh thì họ cũng được sống lại nữa. Trong suốt thời gian thi hành sứ mạng truyền giáo, Chúa Giê-su đã làm sống lại một lần cho một số người. Ngài hồi sinh con trai của góa phụ người Na-in, đứa đầy tớ gái, ông La-xa-rơ. Nhưng không ai trong số họ được hồi sinh để sống mãi mãi. Đến lúc nào đó từng người họ cũng phải chết. Tuy nhiên, những người được sống lại cùng lúc Chúa Giê-su phục sinh, họ nhận được sống đời đời và được lên trời cùng Chúa Giê-su khi Ngài thăng thiên như những sự chiến thắng vì Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết và mồ mả.TTQ 42.3

    Đối với những tín đồ, Chúa Giê-su là đại diện của cả hai sự sống lại và sự sống. Ngài phán: “Ta đến cho chiên được sống và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Trong Ngài, mọi sự đã bị mất do tội lỗi sẽ được phục hồi. Sự sống ở trong Ngài và Ngài sẽ mang lại sự sống cho những ai chọn Ngài làm Đấng Cứu Thế. Sự thật là chúng ta nhận được sự sống đời đời từ giây phút chúng ta chấp nhận Chúa Giê-su.TTQ 42.4

    Trong bữa Tiệc Ly, Ngài có nói: “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, Ta sẽ khiến người đó sống lại” (Giăng 6:54). Các Cơ Đốc nhân quan niệm chết là một giấc ngủ, một thời kỳ nghỉ ngơi. Tất cả bạn hữu của Chúa Giê-su đều bình an trong sự chăm sóc của Ngài, chờ khi Ngài trở lại họ sẽ được ở bên Ngài trong sự vinh quang muôn đời.TTQ 42.5

    Vào ngày cuối cùng, nhân loại sẽ được nghe giọng nói của Chúa Giê-su từ thiên đàng. Giọng nói ấy sẽ đi xuyên qua mồ mả rồi mở toang chúng để những ai “ngủ trong Chúa” sẽ thức dậy để được sự sống. Vào ngày Chúa phục sinh chỉ có một số mồ mả được mở ra, nhưng vào ngày Chúa tái lâm thì tất cả những người bạn của Ngài sẽ nghe giọng Ngài nói, họ thức dậy để sống và sống bất tử.TTQ 42.6

    Lời hứa về sự tái lâm của Chúa Giê-su vẫn còn rõ ràng trong tâm trí của các sứ đồ suốt cuộc đời họ. Họ hiểu rằng cũng một Chúa Giê-su mà họ nhìn theo lúc Ngài cất lên thiên đàng cũng sẽ trở lại với họ. Cũng một giọng nói: “Ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20) sẽ chào đón họ bước vào thiên quốc một ngày không lâu.TTQ 42.7

    Bây giờ, các sứ đồ hiểu rằng công việc mà họ đang làm chính là một bổn phận. Họ biết mình phải rao giảng về những lẽ thật Chúa Giê-su đã dạy. Họ phải tường thuật câu chuyện về cuộc đời Chúa Giê-su, sự chết, sự sống lại, sự cứu rỗi nhiệm mầu và quyền năng của Chúa tha thứ mọi tội nhân. Thông qua quyền năng của Thánh Linh, các sứ đồ đã rao giảng các sứ điệp này khắp mọi nơi.TTQ 42.8

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents