Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Cuối cùng Pha-ra-ôn cũng bớt gay gắt

    Cả Ai Cập đều run sợ dưới sự trừng phạt siêu phàm. Pha-ra-ôn lập tức triệu tập hai anh em: “Lần này trẫm đã phạm tội. Đức Giê-hô-va là công chính còn trẫm và dân của trẫm đều lầm lỗi. Hãy cầu khẩn Đức Giê-hô-va cho sấm sét và mưa đá chấm dứt, rồi trẫm sẽ để cho các ngươi ra đi, không phải ở lại nữa đâu”.KTS 135.6

    Môi-se thừa biết cuộc chiến chưa chấm dứt. Lời thú tội và lời hứa của Pha-ra-ôn không phải là kết quả vua thay đổi tâm trí hoàn toàn mà chỉ vì ông bị hoàn cảnh khủng khiếp và đau khổ ép buộc. Tuy nhiên, Môi-se cũng hứa cầu nguyện theo lời đề nghị của vua, bởi vì ông muốn cho vua không còn lý do nào để cứng đầu nữa. Tiên tri đi ra ngoài, không chú ý gì đến cơn bão mưa đá đang điên cuồng, Pha-ra-ôn và cả triều đình đều chứng kiến quyền năng của Giê-hô-va che chở cho sứ giả Ngài. Môi-se “giơ tay hướng về Đức Giê-hô-va; sấm sét và mưa đá ngưng lại; mưa cũng không rơi trên mặt đất nữa”. Nhưng không lâu sau, vua bình tĩnh, hết hoảng sợ, lòng dạ nổi loạn trở lại.KTS 135.7

    Sau đó, Chúa đã ban cho một bằng chứng không thể nhầm lẫn vào đâu được về sự khác biệt mà Ngài đã đặt ra giữa dân Y-sơ-ra-ên và dân Ai Cập. Ngài tạo nguyên nhân cho tất cả các nước biết rằng người Hê-bơ-rơ được Đức Chúa Trời bảo vệ. Môi-se cảnh cáo Pha-ra-ôn rằng tai vạ tiếp theo sẽ là châu chấu, chúng sẽ tràn ra khắp mặt đất ăn hết sạch toàn bộ cây cỏ còn sót lại. Chúng cũng sẽ vô đầy nhà, thậm chí đầy hết các dinh thự. Ông nói đó sẽ là một thảm họa giống như “điều mà cha ông ngươi và tổ phụ ngươi cũng chưa từng thấy từ ngày họ có mặt trên đất này cho đến ngày nay”.KTS 136.1

    Quần thần Pha-ra-ôn hoảng sợ. Cả nước đang bị nguy vong vì súc vật chết hết không còn con nào. Nhiều người chết vì mưa đá. Rừng rậm đổ nát, mùa màng hư hại hoàn toàn. Người Ai Cập nhanh chóng mất tất cả mọi thứ mà họ lấy được từ công sức của người Hê-bơ-rơ. Cả xứ sở bị nạn đói đe dọa. Các vương tử và quần thần tụ họp lại quanh vua và tâu: “Người này cứ là cái bẫy cho chúng ta đến bao giờ? Hãy cho dân ấy đi để chúng phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng. Bệ hạ chưa biết rằng Ai Cập đang bị nguy vong sao?”.KTS 136.2

    Pha-ra-ôn gọi Môi-se và A-rôn đến nói: “Hãy đi phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi. Nhưng ai là người sẽ phải đi?”.KTS 136.3

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents