Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Ân huệ cuối cùng của Môi-se

    Môi-se đứng trước mặt toàn dân lần cuối cùng. Thánh Linh của Chúa ngự trên ông lần nữa, bằng ngôn ngữ xuất chúng lay động lòng người, ông công bố ơn phước cho từng chi phái, rồi kết thúc bằng một ơn phước đặc biệt cho tất cả:KTS 237.1

    Đức Chúa Trời hằng hữu là nơi ẩn náu,
    Cánh tay đời đời của Ngài nâng đỡ chúng ta…
    Nhờ vậy, chỉ một mình Y-sơ-ra-ên sống trong an lành,
    Suối Gia-cốp phun lên,
    Trong xứ sở của ngũ cốc và rượu;
    Đượm nhuần sương móc từ trời.
    Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước biết bao!
    Một dân tộc được Đức Giê-hô-va cứu giúp,
    Ai được như ngươi?
    Ngài là thuẫn giúp đỡ ngươi.
    KTS 237.2

    Phục truyền Luật lệ Ký 33:27-29

    Môi-se quay mặt khỏi toàn dân, lặng lẽ, cô đơn đi lên “Núi Nê-bô, đỉnh Phích-ga”. Ông đứng trên đỉnh núi một mình, cặp mắt sáng nhìn đăm đăm xuống quang cảnh trải dài bên dưới.KTS 237.3

    Xa xa phía bờ tây là dòng nước Địa Trung Hải xanh ngắt. Phía bắc là núi Hê-mô cao ngất tận trời. Phía đông là cao nguyên Mô-áp. Xa hơn nữa là đồng bằng Ba-san có bối cảnh Y-sơ-ra-ên ca khúc khải hoàn. Phía đông kéo dài đến hoang mạc là nơi họ đi lang thang rất lâu trong đó. KTS 237.4

    Đơn độc, Môi-se nhớ lại cuộc đời quá gian truân của mình kể từ khi ông từ bỏ vinh hoa phú quý, bỏ kế vị vương quốc Ai Cập để quyết định tương lai của mình gắn chặt cùng tuyển dân của Chúa. Ông nhớ lại những năm tháng dài sống trong hoang mạc chăn mấy bầy gia súc của ông Giê-trô, Thiên Sứ hiện ra trong bụi gai cháy để kêu gọi ông đi giải phóng dân Y-sơ-ra-ên. Một lần nữa ông có thể nhìn thấy những phép lạ diệu kỳ biểu diễn từ quyền năng của Chúa nhân danh tuyển dân, lòng khoan dung chịu đựng dai dẳng của Ngài suốt mấy mươi năm họ lang thang, nổi loạn. Trong biển người trưởng thành rời bỏ Ai Cập chỉ tìm được hai thanh niên thật sự trung thành được phép đi vào Đất Hứa. Xem ra cuộc đời gian nan, hy sinh của ông hầu như không có mục tiêu gì. KTS 237.5

    Tuy nhiên, ông vẫn hiểu rằng sứ mạng và công việc ông làm là do ý Chúa. Lần đầu tiên khi ông được kêu gọi lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên, ông đã thoái thác trách nhiệm, nhưng không phải ông từ chối gánh nặng. Thậm chí khi Chúa có ý định giải phóng cho ông và hủy diệt dân Y-sơ-ra-ên nổi loạn, Môi-se đã không chấp nhận. Ông đã nhận được bằng chứng đặc biệt về ơn phước Chúa, lúc còn ở trong hoang mạc ông đã đạt được kinh nghiệm quý giá về quyền lợi khi được Chúa yêu thương. Ông cảm thấy mình đã có một quyết định sáng suốt khi lựa chọn chịu đựng khốn khổ với dân sự Chúa hơn là tận hưởng sự sung sướng của tội lỗi chỉ một thời gian ngắn ngủi.KTS 237.6

    Nhìn lại kinh nghiệm sống đời mình, ông chỉ mắc tội một lần thôi mà nó đã phá hủy hết công lao của ông. Ước gì có thể bôi xóa lần vi phạm đó thì ông cảm thấy chết cũng không hối tiếc. Ông được bảo đảm rằng tinh thần ăn năn và lòng trung thành với Đấng Hy sinh của lời hứa là tất cả những gì Chúa yêu cầu, một lần nữa Môi-se thừa nhận tội lỗi ông và khẩn thiết xin tha thứ nhân danh Chúa Cứu thế. KTS 238.1

    Lúc bấy giờ, quang cảnh bao la về Đất Hứa được bày ra trước mắt ông, không mờ nhạt, không bấp bênh tăm tối mà hiện sờ sờ ra đó, ngay bên cạnh, trong tầm nhìn thú vị của ông thì nó rất rõ ràng và xinh đẹp. Cảnh vật mà ông nhìn thấy không chỉ xuất hiện như thực chất vốn có của nó, mà nó trở thành ơn phước Chúa ban. Các ngọn núi phủ đầy cây tuyết tùng, những dãy đồi xanh xám đầy cây ô-li-ve và ngan ngát mùi thơm của nho, những cánh đồng xanh bừng sáng đủ loại hoa, cây thơm trái ngọt và cây cọ, những cánh đồng lúa mì lúa mạch vẫy gọi, các thung lũng ngập nắng hòa điệu cùng âm thanh rì rầm của những dòng suối nhỏ bên cạnh tiếng hót của các loài chim, nhiều thành thị xinh đẹp chứa những khu vườn thơ mộng, nhiều hồ lớn chứa “đầy nước từ biển”, những bầy gia súc nhởn nhơ trên sườn đồi, thậm chí giữa các khe đá còn là kho báu của lũ ong rừng. Nó thật sự là một vùng đất đúng như lời Môi-se (nhờ Thánh Linh khải thị) đã mô tả cho dân Y-sơ-ra-ên. KTS 238.2

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents