Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Chương 50—Ơn Phước Từ Phần Mười Và Các Của Dâng

    Trong hệ thống phần mười thu nhập của mỗi cá nhân, người Hê-bơ-rơ trích một phần để phục vụ lễ thờ phượng Chúa ở nơi công cộng. “Tất cả phần mười… đều thuộc Đức Giê-hô-va. Đó là vật thánh dâng lên Đức Giê-hô-va” (Lê-vi Ký 27:30).KTS 265.1

    Nhưng hệ thống phần mười không do người Hê-bơ-rơ bắt đầu. Từ những ngày đầu tiên, Chúa đã phán một phần mười là của Ngài. Áp-ra-ham hoàn trả một phần mười cho Mên-chi-xê-đéc, là thầy tế lễ của Chúa (Sáng Thế Ký 14:20). Gia-cốp hứa với Chúa: “Con sẽ dâng Ngài một phần mười mọi thứ mà Ngài ban cho con” (Sáng Thế Ký 28:22). Đức Chúa Trời là nguồn cội của mọi ơn phước mà Ngài ban cho các tạo vật nên chúng ta phải có thái độ biết ơn đối với Ngài.KTS 265.2

    Chúa phán: “Bạc là của Ta, vàng là của Ta” (A-ghê 2:8). Chính Chúa ban cho chúng ta sự giàu có. Bởi vì tất cả mọi thứ đều đến từ Ngài, Chúa chỉ định rằng chúng ta nên hoàn trả lại cho Ngài một phần sự sung túc mà Ngài ban. KTS 265.3

    “Phần mười… thuộc về Đức Giê-hô-va”. Hình thức diễn giải cũng tương tự như luật ngày Sa-bát: “Ngày thứ Bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:10). Chúa giữ gìn một phần thời gian, tiền bạc của chúng ta nhằm để sử dụng cho bất cứ điều gì mà chúng ta quan tâm, vì chúng ta không thể tự gìn giữ mà không cảm thấy có lỗi. KTS 265.4

    Phần mười được dành riêng cho người Lê-vi vì họ là những người được biệt riêng để phục vụ hết các công việc của đền thánh. Tuy nhiên, không có lý do gì để sử dụng số tiền đóng góp giới hạn này cho các mục đích tôn giáo. Đền tạm (giống như đền thánh sau này) được xây dựng hoàn toàn bằng các của dâng lạc ý. Nhằm có ngân quỹ cho các việc sửa chữa cùng các chi phí cần thiết khác, Môi-se chỉ đạo trong thời gian nhất định, mỗi người sẽ dâng hiến nửa siếc-lơ để “phục vụ các công việc của đền thánh” (Xem thêm Xuất Ê-díp-tô ký 30:12-16). Hết lần này đến lần khác, người ta mang các của dâng chuộc tội và dâng tạ ơn lên Đức Chúa Trời, quỹ dự phòng rộng rãi cũng được lập ra để dành giúp đỡ người nghèo.KTS 265.5

    Dân sự được liên tục ghi nhớ Đức Chúa Trời là chủ nhân thật sự trên các cánh đồng cùng những đàn gia súc mà họ có được. Ngài gửi xuống ánh nắng và mưa móc cho từng mùa gieo gặt, Ngài lập họ cai quản tất cả mọi sản phẩm của Ngài. KTS 265.6

    Khi dân Y-sơ-ra-ên tập trung về đền thánh, họ mang theo sản vật đầu mùa từ đồng ruộng, vườn trái cây và vườn nho, họ hình thành một ý thức chung về sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Khi thầy tế lễ nhận lấy sản phẩm, người dâng hiến nói: “Tổ phụ chúng con là người A-ram phiêu bạt”, rồi người ấy kể lại thời gian ở Ai Cập và đời sống khổ sở trước khi Đức Chúa Trời giải phóng dân Y-sơ-ra-ên. “Ngài dẫn chúng con đến nơi này và ban xứ sở đượm sữa và mật này cho chúng con. Lạy Đức Giê-hô-va! Bây giờ chúng con xin dâng lên Ngài những sản phẩm đầu mùa từ mảnh đất mà Ngài đã ban cho chúng con” (Phục truyền Luật lệ Ký 26:5,9,10).KTS 265.7

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents