Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Môi-se thấy Chúa Cứu Thế bị đóng đinh và Trái đất được tái thiết

    Ông theo Đấng Cứu Thế đến Ghết-sê-ma-nê rồi chứng kiến cảnh đau đớn trong khu vườn, sự phản bội, nhạo báng, đánh đập rồi đóng đinh. Môi-se phát hiện ra rằng khi ông nhấc con rắn bằng đồng trong hoang mạc lên thì Con một Đức Chúa Trời cũng bị nhấc lên, “để ai tin đến thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:15). Buồn rầu, phẫn nộ, kinh hoàng tràn ngập lòng Môi-se khi ông nhận thấy thói đạo đức giả và lòng thù hận như quỷ dữ của đất nước Do Thái chĩa thẳng vào Đấng Cứu Thế của họ.KTS 239.2

    Ông nghe Đấng Christ đau đớn kêu lên: “Đức Chúa Trời con ôi, Đức Chúa Trời con ôi, sao Ngài lìa bỏ con?” (Mác 15:34). Ông thấy Ngài nằm trong phần mộ mới đào của Giô-sép. Bóng tối tuyệt vọng đập tan nát mọi hy vọng dường như đã bao trùm cả thế giới, nhưng ông nhìn lại thì thấy Ngài trong tư thế chiến thắng đang đi lên trời, có rất nhiều thiên sứ ngưỡng mộ theo hộ tống, dẫn đầu một đoàn người bị cầm tù được giải thoát khỏi mồ mả. KTS 239.3

    Môi-se nhìn thấy các sứ đồ của Chúa Giê-su đi ra rao truyền sứ điệp của Ngài cho cả thế gian. Dù Y-sơ-ra-ên “theo bản tính xác thịt” đã từ chối sự sáng của thế gian, dù họ bị lấy lại ơn phước là tuyển dân của Chúa, Chúa vẫn không từ bỏ con cháu Áp-ra-ham. Tất cả những ai nhờ Đấng Christ để có đức tin đều được tính là con cháu Áp-ra-ham, thừa kế giao ước của lời hứa. Tương tự Áp-ra-ham, họ được kêu gọi đi rao truyền cho cả thế gian biết về luật pháp Chúa và sứ điệp của Con Ngài. Môi-se nhìn thấy ánh sáng của sứ mạng chiếu trên các sứ đồ Đấng Christ, hàng ngàn người từ các vùng đất của dân ngoại chấp nhận lẽ thật. Ông vui mừng với sự gia tăng và thịnh vượng của Y-sơ-ra-ên. KTS 239.4

    Một cảnh khác lướt qua mắt ông. Ông thấy Sa-tan cầm đầu dân Do Thái chối bỏ Đấng Christ trong khi họ đã thề trung thành với luật pháp cao quý của Cha Ngài. Bấy giờ, ông thấy thế gian ở dưới sự lừa dối tương tự, một mặt nài xin chấp nhận Đấng Christ, mặt khác từ chối luật pháp của Chúa. Ông nghe các thầy thông giáo và các trưởng lão điên cuồng hét lên: “Hãy trừ nó đi! Đóng đinh nó lên cây thập tự! Đóng đinh nó lên cây thập tự!”. Rồi ông nghe các thầy dạy luật Cơ Đốc công khai la lên: “Loại bỏ luật pháp luôn!”.KTS 239.5

    Ông thấy ngày Sa-bát bị chà đạp dưới chân và người ta thiết lập một ngày thờ phượng khác thay thế chỗ nó. Môi-se cảm thấy ngạc nhiên lẫn rùng rợn. Làm sao những người tin Đấng Christ dám bỏ qua một bên điều luật làm nền tảng của chính quyền Ngài cai trị trên trời và dưới đất? Sau đó, Môi-se thấy vui khi vẫn còn một nhóm người biết tôn kính và thừa nhận luật pháp Chúa. Ông thấy rất nhiều người ra sức dùng quyền lực thế gian để hủy diệt những người giữ luật pháp Đức Chúa Trời. Ông nghe từ nơi thánh trên cao Chúa cam kết giao ước bình an của Chúa dành cho những người gìn giữ luật pháp Ngài. Ông nhìn thấy Chúa tái lâm trong vinh quang, những người công bình đã chết được sống lại để nhận sự sống bất diệt, các thánh đang sống được biến hóa không phải trải qua sự chết để cùng bay lên Thành của Chúa trong tiếng hát ca vui mừng khôn xiết.KTS 239.6

    Vẫn còn một cảnh khác mở ra cho sự hiện thấy của ông, đó là trái đất thoát khỏi lời nguyền rủa, còn dễ thương hơn Đất Hứa xinh tốt mà hiện tại trải ra trước mắt ông. Ở đó không có tội lỗi, cái chết không thể bước vào. Trong nỗi vui mừng không thể thốt nên lời, Môi-se nhìn xem đoạn giải thoát còn vinh quang hơn những hy vọng sáng sủa nhất mà ông từng phác họa. Với những cuộc hành trình lang thang triền miên dưới thế gian trong quá khứ, cuối cùng dân Y-sơ-ra-ên của Chúa cũng được bước vào vùng đất xinh đẹp, tốt tươi. KTS 240.1

    Viễn cảnh lại nhòa đi, ông nhìn đất Ca-na-an ở phía xa xa. Sau đó, giống như một chiến binh mệt mỏi, ông nằm xuống nghỉ ngơi. “Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va qua đời tại đó, trên cao nguyên Mô-áp như lời Ngài đã phán. Đức Giê-hô-va chôn ông trong một thung lũng thuộc xứ Mô-áp, đối diện Bết-phê-ô. Cho đến nay không ai biết được nơi an táng của ông. Nếu như họ biết nơi ông được chôn cất thì có thể nhiều người sẽ gặp nguy hiểm vì phạm tội thờ thần tượng là cái xác của ông. Chính vì vậy mà nơi an táng là bí mật được giấu kín. Các thiên sứ chôn cất thân thể người đầy tớ trung thành của Chúa và trông chừng ngôi mộ cô đơn này.KTS 240.2

    Nhưng ông không bị giữ quá lâu trong mộ. Chính Đấng Christ, cùng các thiên sứ đã chôn Môi-se, từ trời xuống kêu sứ thánh đang ngủ thức dậy đi ra khỏi huyệt mộ. Sa-tan từng vui mừng khi hắn thành công trong chuyện xui khiến Môi-se phạm tội, bởi vậy hắn cũng đến dưới chủ quyền của sự chết. Đối thủ vĩ đại hơn tuyên bố bằng bản án thánh rằng: “Con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi” (Sáng thế Ký 3:19), rồi cho hắn sở hữu kẻ chết. Quyền lực của huyệt mộ chưa bao giờ bị phá vỡ, hắn đòi tất cả những ai nằm dưới mộ đều là tù binh của hắn, không bao giờ được phóng thích.KTS 240.3

    Khi Hoàng tử của sự sống và ánh sáng tiến đến mộ phần, Sa-tan cảnh cáo phần đó thuộc quyền của hắn. Hắn đứng lên, xông vào tranh chấp lãnh thổ mà hắn đã đòi thuộc quyền sở hữu của mình. Hắn tuyên bố rằng thậm chí Môi-se cũng không thể gìn giữ luật pháp Chúa. Ông đã tự mình nhận lấy vinh dự thuộc về Đức Giê-hô-va, Sa-tan từng mắc tội trọng như thế nên bị đuổi khỏi thiên đàng, bởi vì Môi-se phạm tội như vậy nên ông phải thuộc dưới quyền của Sa-tan. Kẻ cầm đầu phản bội nhắc lại những từ khuyến cáo kinh điển mà hắn tự tạo ra đó là Đức Chúa Trời cư xử không công bằng với hắn.KTS 240.4

    Đấng Christ có thể nhắc lại tội ác mà hắn lừa đảo mang vào thiên đàng, khiến cho một số lượng lớn thần dân mắc tội. Ngài có thể chỉ thẳng vào mặt kẻ nói dối ở vườn Ê-đen khiến cho A-đam phạm tội, khiến cho dòng dõi loài người phải nhận lấy cái chết. Ngài có thể nhắc lại việc chính Sa-tan đã dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên cằn nhằn, nổi loạn, bào mòn lòng kiên nhẫn chịu đựng của nhà lãnh đạo để rồi trong một chút thiếu kiểm soát cơn giận đã kích thích ông phạm tội đến mức phải chịu chết. Nhưng Đấng Christ chỉ trình dâng hết lên Chúa Cha: “Cầu Chúa quở trách ngươi!” (Giu-đe 9). Đấng Cứu Thế không tranh luận hay bàn cãi gì với kẻ thù của Ngài, vì trước sau gì Ngài cũng bắt đầu công việc bẻ gãy quyền lực của Sa-tan rồi đổi sự chết sang sự sống. Đây là bằng chứng quyền lực tối cao của Chúa Giê-su. Sa-tan bị tước mất nạn nhân của hắn — người công bình được sống lại. Môi-se bước ra khỏi huyệt mộ trong vinh quang, ông thăng thiên cùng với Đấng Giải thoát lên Thành thánh của Chúa.KTS 240.5

    Chúa không cho Môi-se vào Ca-na-an để dạy cho chúng ta một bài học mà chúng ta không bao giờ được quên, đó là Ngài đòi hỏi vâng lời cách chính xác và trên tất cả là phải tỉnh thức để quy vinh hiển mọi thứ thuộc về Đấng Sáng Tạo. Ngài không thể tha thứ cho Môi-se khi ông cầu xin được chia sẻ phần thừa hưởng của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Ngài không quên và cũng không bỏ rơi đầy tớ Ngài. Trên đỉnh núi Phích-ga, Chúa gọi Môi-se đến hưởng phần thừa kế vô hạn, còn vinh dự hơn nhiều so với Ca-na-an trên đất. KTS 241.1

    Trên đỉnh núi hóa hình, Môi-se đã gặp mặt Ê-li — người cũng được biến hóa. Cuối cùng thì lời cầu xin của Môi-se cũng được đáp ứng. Ông đứng trên “núi sung sướng” là gia tài của dân sự ông, làm chứng về Ngài với tất cả những ai lấy lời hứa cho dân Y-sơ-ra-ên làm trọng tâm. Đây là cảnh tượng cuối cùng mà Thiên Đàng tiết lộ cho sự hiện thấy của một người phàm, giúp lý lịch của một người đàn ông càng thêm vinh dự vô cùng.KTS 241.2

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents