Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Chương 18—Đêm Vật Lộn Khủng Khiếp Của Gia-Cốp

    Chương này dựa theo sách Sáng Thế Ký 32-33.

    Lòng đầy lo âu, Gia-cốp chùn chân trên con đường ông đã từng đi như một kẻ trốn chạy hai mươi năm về trước. Tâm trí ông vẫn luôn dằn vặt tội lừa gạt cha. Ông hiểu rằng mình bị lưu đày lâu dài là hậu quả trực tiếp của tội lỗi đó. Ngày đêm ông nghĩ mãi về những điều này, lương tâm dằn vặt khiến cho hành trình trở về thêm buồn bã. Đứng trên núi đồi trông thấy quê hương xa xa dần hiện ra trước mắt, biết bao hình ảnh quá khứ chợt ùa về. Bên cạnh ký ức sai lầm sống dậy là các lời hứa thiêng liêng sẽ giúp đỡ và dìu dắt ông.KTS 96.1

    Ông nghĩ về Ê-sau mà cảm thấy kinh hãi. Ê-sau có thể bị thôi thúc dùng vũ lực không chỉ trả thù mà còn để giành lại khối gia tài đặc quyền mà ông từng mong đợi làm chủ sở hữu.KTS 96.2

    Thêm lần nữa, Chúa ban cho Gia-cốp một dấu hiệu về sự che chở thiêng liêng; các thiên sứ tiến lên phía trước hai doanh trại hay có thể gọi là hai đoàn dân của ông như thể để bảo vệ họ. Gia-cốp nhớ lại sự hiện thấy ở Bê-tên nhiều năm trước đây, nhờ đó tấm lòng nặng trĩu của ông cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Các sứ giả từ trời đã từng mang đến hy vọng và động viên khi ông chạy trốn khỏi Ca-na-an cũng là các đấng bảo vệ ông trở về. Vì vậy ông nói: “Đây là trại quân của Đức Chúa Trời”.KTS 96.3

    Tuy nhiên, Gia-cốp cảm thấy mình phải làm việc gì đó để được an toàn. Vì thế ông sai các sứ giả đi gặp Ê-sau để chào hỏi trước với hy vọng anh của ông sẽ chấp nhận thiện chí. Các tôi tớ được sai đi đến “chủ tôi là Ê-sau”. Họ muốn ám chỉ cho chủ của họ rằng “đầy tớ ông là Gia-cốp”. Nhằm dẹp bỏ nỗi lo sợ em trở về giành quyền thừa kế, Gia-cốp cẩn thận sai người đến thưa trước với anh: “Tôi có bò, lừa, chiên, tôi trai và tớ gái”.KTS 96.4

    Nhưng Ê-sau không phản ứng gì với thông điệp thân thiện đó. Rõ ràng là Ê-sau đang tìm cách trả thù. Nỗi khiếp sợ lan tỏa ra toàn trại. “Gia-cốp vô cùng kinh hãi và lo lắng”. Cả đoàn dân của ông không ai có khí giới cũng không có phòng vệ gì, hoàn toàn không chuẩn bị cho một cuộc chạm trán nào với quân thù. Chỉ có các đàn gia súc đông đúc, ông rộng rãi tuyển lựa nhiều loại để làm quà hậu hĩnh cho Ê-sau như một thông điệp thân mật. Ông cố gắng làm hết sức mình mong chuộc tội với anh và cũng ngăn chặn mối nguy hiểm đứng bên bờ vực thẳm. Sau đó ông cầu xin sự bảo vệ thiêng liêng: “Con thật không xứng đáng với tình yêu thương và đức thành tín mà Ngài đã dành cho đầy tớ Ngài… Xin giải cứu con khỏi tay Ê-sau, anh con, vì con sợ anh ấy sẽ đến đánh giết con cùng vợ và các con của con nữa”. KTS 96.5

    Gia-cốp quyết định cầu nguyện cả đêm, chỉ một mình ông với Chúa thôi. Chỉ mình Chúa mới có thể làm mềm lòng Ê-sau, Gia-cốp còn biết đặt hy vọng duy nhất nơi Ngài.KTS 96.6

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents