Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

TÌNH YÊU TRONG LỬA

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Kết thúc đau khổ

    Những người “được kể là xứng đáng” dự phần vào sự sống lại là “có phước và thánh”. “Sự chết thứ nhì không có quyền trên những người ấy” (Lu-ca 20:35; Khải Huyền 20:6). Những người không được tha thứ vì không chịu ăn năn và tin cậy thì phải trả “tiền công của tội lỗi”, hình phạt “tùy theo việc họ làm”, nhưng cuối cùng cũng phải chết “lần thứ hai”.TTL 239.5

    Chính vì những sự vi phạm mà tội nhân phải trả giá và cách sống của họ cũng chứng minh không xứng đáng, nên Đức Chúa Trời phải cất đi sự tồn tại của họ, không thể tha bổng tội lỗi. “Một chút nữa kẻ ác sẽ không còn, ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa”. “Chúng nó sẽ như không hề có” (Thi Thiên 37:10; Áp-đia 16). Chúng nó chìm nghỉm trong tuyệt vọng và bị lãng quên mãi mãi.TTL 239.6

    Như vậy, Đức Chúa Trời sẽ kết thúc tội lỗi. “Chúa hủy diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch sẽ đến cùng, bị hủy diệt đời đời” (Thi Thiên 9:5, 6). Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng nghe một bản hòa ca ngợi khen toàn vũ trụ mà không có bất kỳ một nốt nhạc lạc điệu nào. Không còn một linh hồn lạc mất nào nói phạm thượng Đức Chúa Trời vì họ phải chịu đau đớn không dứt. Không còn kẻ độc ác nào ở địa ngục xen lẫn tiếng kêu la rên xiết của nó với những bản đồng ca của những người được cứu.TTL 240.1

    Niềm tin về linh hồn bất tử là nền tảng của giáo lý dạy rằng người chết vẫn còn hiểu biết. Giống như sự đau đớn đời đời, giáo lý này trái ngược với Kinh Thánh, với lý trí và tình cảm của loài người.TTL 240.2

    Theo niềm tin phổ biến thì những người được chuộc ở trên trởi biết hết mọi chuyện xảy ra dưới đất. Nhưng làm sao người chết có thể vui sướng khi biết được những sự khó nhọc của người còn đang sống, chứng kiến người thân đau buồn, suy sụp và khổ sở? Thật đáng sợ với niềm tin rằng ngay khi những kẻ không ăn năn tắt thở thì hồn lìa khỏi xác và bị quăng xuống địa ngục!TTL 240.3

    Kinh Thánh nói gì? Loài người không biết mình chết: “Hơi thở tắt đi, loài người trở về bụi đất mình; trong chính ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi”. “Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết... Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời”. “Nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được; những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay”. “Trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa; nơi Âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?” (Thi Thiên 146:4; Truyền đạo 9:5, 6; Ê-sai 38:18; Thi Thiên 6:5).TTL 240.4

    Vào ngày Lễ Ngũ tuần, Phi-e-rơ xác nhận vua Đa-vít “đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta... Vua Đa-vít chẳng hề lên trời” (Công vụ các Sứ đồ 2:29, 34). Sự thật Đa-vít vẫn ở trong mồ mả cho đến ngày phục sinh chứng tỏ những người công bình không được lên thiên đàng khi họ lìa đời.TTL 240.5

    Sứ đồ Phao-lô nói: “Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, và anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải bị hư mất” (1 Cô-rinh-tô 15:16-18). Nếu như bốn ngàn năm qua, những người công bình đều được đi thẳng lên trời sau khi chết, vậy sao sứ đồ Phao-lô còn có thể nói nếu không có sự phục sinh thì “những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải bị hư mất?”.TTL 240.6

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents