Mọi nỗ lực thỏa thuận với La Mã
Hoàng thân Frederick ở Saxony cẩn thận che đậy những cảm xúc thật của mình với nhà Cải Chánh. Cùng một thời gian, hoàng thân vừa liên tục canh chừng bảo vệ Luther, vừa dõi theo từng hoạt động của ông và kẻ thù ông. Nhưng nhiều người khác không muốn che giấu sự đồng cảm của họ với Luther. Spalatin viết: “Căn phòng của tiến sĩ nhỏ quá, không thể tiếp đón hết những người đích thân đến thăm ngài”. (W. Carlos Martyn, The Life and Times of Martin Luther, volume 1, page 404 ). Ngay cả những người chưa tin giáo lý của ông cũng không khỏi ngưỡng mộ đức tính liêm chính đã gìn giữ ông thà mạo hiểm với cái chết còn hơn làm trái lương tâm.TTL 79.1
Một vài người cố gắng thuyết phục Luther đồng ý thỏa hiệp với La Mã. Nhiều nhà quý tộc và các quận công nói với ông rằng nếu ông đặt ý kiến mình chống lại giáo hội và hội đồng thì ông sẽ bị trục xuất khỏi đế quốc, không còn gì tự vệ. Họ thúc giục ông vâng theo ý vua, như vậy thì không còn phải lo sợ điều chi. Ông đáp lời: “Tôi đồng ý với cả tấm lòng mình nếu hoàng đế, các vương hầu, thậm chí các Cơ Đốc nhân hèn mọn nhất cũng nên xem xét chi tiết rồi đánh giá công việc của tôi; nhưng với một điều kiện là họ phải lấy lời Chúa ra làm tiêu chuẩn. Loài người không cần nghĩ gì, chỉ cần làm theo lời ấy thôi”.TTL 79.2
Đáp lại lời yêu cầu khẩn khoản khác, ông nói: “Tôi đồng ý bỏ giấy bảo đảm an toàn của tôi. Tôi nộp bản thân và mạng mình vào tay vua, nhưng phạm lời Chúa thì không bao giờ!”. (D’ Aubigné, book 7, chapter 10 ). Ông nói sẵn sàng phục tùng hội nghị cao cấp, nhưng chỉ khi nào hội nghị quyết định theo lời dạy của Kinh Thánh. “Theo lời Đức Chúa Trời và đức tin thì mỗi Cơ Đốc nhân cũng là một quan án tốt như giáo hoàng, cho dù giáo hoàng được cả triệu hội nghị cùng phe”. (Martyn, volume 1, page 410). Rốt cuộc thì cả hai bạn bè lẫn kẻ thù đều thấy rằng có cố gắng khuyên nài nữa cũng vô ích.TTL 79.3
Giá như nhà Cải Chánh chỉ cần nhượng bộ một quan điểm nhỏ thôi, thì Satan và bè lũ nó đã giành chiến thắng. Nhưng lòng kiên quyết không lung lay của ông là phương tiện giải phóng hội thánh. Sức ảnh hưởng của một người này — người dám nghĩ dám làm - đủ tác động đến giáo hội và thế giới, không những ngay trong thời đại của ông mà còn đến mọi thế hệ tương lai.TTL 79.4
Hoàng đế nhanh chóng ra lệnh cho Luther trở về nhà. Thông báo kết án ông cũng sẽ nhanh chóng theo sau. Những bóng mây đe dọa treo lơ lửng dọc đường đi, nhưng ông rời khỏi Woms với tấm lòng tràn ngập niềm hân hoan và ngợi khen.TTL 79.5
Sau khi lên đường trở về, Luther mong muốn xác định rõ ràng lòng kiên quyết của mình không phải là nổi loạn. Ông viết thư gửi hoàng đế: “Tôi sẵn sàng phục tùng vua cách sốt sắng nhất trong mọi hoàn cảnh, trong danh dự hay nhục nhã, trong lúc sống hay khi chết, nhưng không thể từ bỏ lời Đức Chúa Trời vì nhờ đó mà người ta được sự sống... Khi chú tâm đến những lợi ích vĩnh cửu thì Đức Chúa Trời không muốn người nào phải chịu phục tùng người nào. Bởi vì sự phục tùng như vậy dưới góc nhìn tâm linh là một sự thờ phượng thật, nên chỉ dành riêng cho Đấng Tạo Hóa duy nhất”. (D’ Aubigné, book 7, chapter 11 ).TTL 79.6
Trên đường từ Worms về, các hàng giáo phẩm đón chào người tu sĩ bị dứt phép thông công, các lãnh đạo chính quyền thể hiện lòng kính trọng đối với người bị vua phản đối. Họ nài nỉ ông rao giảng, bất chấp lệnh vua cấm, ông tiếp tục bước lên tòa giảng. Ông nói: “Tôi không bao giờ thề với lòng là trói chặt lời Chúa chỉ để treo lên và tôi sẽ không làm chuyện đó”. (Martyn, volume 1, page 420 )TTL 79.7
Từ giã Worms chưa bao lâu thì các lãnh đạo giáo hội Công giáo thuyết phục hoàng đế ra chiếu chỉ phản đối ông. Luther bị kết án là “Sa-tan đội lốt người và mặc áo tu sĩ”. (D’ Aubigné, book 7, chapter 11). Ngay lúc giấy thông hành an toàn của ông hết hạn, thì toàn dân bị cấm không ai được cho ông nương náu, không cho ăn uống, không giúp đỡ bằng lời nói hay việc làm. Ông phải bị giao cho các nhà cầm quyền, những người theo ông cũng bị bắt giam và tịch thu tài sản. Toàn bộ sách của ông cũng sẽ bị tiêu hủy, cuối cùng, bất cứ ai dám làm ngược lại chiếu chỉ cũng sẽ nhận hình phạt y như vậy. Hoàng thân ở Saxony cùng các quận công thân thiết nhất với Luther cũng vội vã rời khỏi Worms sau Luther, nên chiếu chỉ trên của hoàng đế chỉ được những người còn lại trong hội nghị đồng thuận. Những người ủng hộ La Mã vui mừng hớn hở. Họ nghĩ rằng số phận của nhà Cải Chánh đã bị định đoạt.TTL 80.1