Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

TÌNH YÊU TRONG LỬA

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Hai A-đam gặp mặt nhau

    Khi đoàn người được chuộc bước vào thành thánh Đức Chúa Trời, liền có tiếng hoan hô vang dội. Hai A-đam gặp mặt nhau. Con Đức Chúa Trời mở rộng vòng tay tiếp nhận tổ phụ loài người, là người mà Ngài đã sáng tạo, đã phạm tội, và đã vì tội lỗi của người ấy mà tay chân Đấng Cứu Thế vẫn còn dấu vết bị đóng đinh. Khi A-đam nhìn thấy mấy dấu vết đóng đinh đó, ông hổ thẹn quỳ mọp dưới chân Đấng Christ. Đấng Cứu Thế đỡ ông lên, mời ông nhìn lại vườn Ê-đen mà ông đã từng bị đuổi ra khỏi nơi ấy từ rất lâu rồi.TTL 280.4

    Cuộc đời dài đăng đẳng của A-đam đầy những buồn phiền. Mỗi chiếc lá rơi, mỗi con thú chết, mỗi chuyện xấu xa làm hoen ố bản tính trong sạch của nhân loại đều khiến ông nhớ lại tội lỗi mình. Nỗi thống khổ vì hối hận càng kinh khủng hơn khi ông bị trách móc là nguyên nhân gây ra tội lỗi. Ông đã thật lòng ăn năn tội và đã chết với niềm hy vọng về sự cứu rỗi. Bấy giờ, nhờ sự cứu chuộc mà A-đam được phục chức trở về vườn Ê-đen của mình.TTL 280.5

    Lòng tràn ngập niềm vui, ông ngắm nhìn những cây mà ông từng thích, những cây đã sinh trái suốt những ngày vô tội. Ông thấy những giàn nho tự tay mình uốn nắn, những bông hoa do chính tay ông chăm sóc. Đúng là vườn Ê-đen được hồi sinh thật rồi!TTL 281.1

    Đấng Cứu Thế dẫn A-đam đến cây sự sống và mời ông ăn. Ông nhận ra nhiều người thân trong gia đình cũng được cứu. Cuối cùng, ông cởi mão triều thiên trên đầu mình đặt dưới chân Chúa Giê-su và ôm lấy Ngài. Rồi ông khảy đàn hạc, thiên đàng vang vọng khúc hát khải hoàn: “Đáng ngợi khen thay Chiên Con đã bị giết” (Khải Huyền 5:12). Cả gia đình A-đam đặt mão triều thiên của họ xuống dưới chân Đấng Cứu Thế và cung kính bái tôn Ngài. Các thiên sứ đã khóc khi A-đam sa ngã, nhưng họ vui mừng khi Chúa Giê-su mở cửa mồ mả cho tất cả những người tin cậy danh Ngài. Bấy giờ, họ thấy công cuộc cứu chuộc đã hoàn tất nên họ đồng hòa giọng hát vào bài ca khen ngợi.TTL 281.2

    Đứng trên “mặt biển pha lê hòa với lửa” là những người “đã thắng con thú cùng tượng nó và số của tên nó”. Một trăm bốn mươi bốn ngàn người được cứu giữa loài người hát một bài ca mới, bài ca của Môi-se và Chiên Con (Khải Huyền 15:2, 3). Không ai ngoại trừ một trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy có thể hiểu nổi bài ca đó, vì đó là bài ca về kinh nghiệm sống mà không nhóm nào khác đã từng trải qua. “Chiên Con đi đâu, những người này theo đó”. Đây là nhóm người được cất lên không trung khi đang sống, là “trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con” (Khải Huyền 14:4, 5). Họ phải trải qua thời kỳ đại nạn chưa từng thấy kể từ khi lập quốc. Họ phải cam chịu nỗi thống khổ giống như tình trạng rối loạn của Gia-cốp. Họ phải đứng vững mà không còn người cầu thay suốt thời gian Đức Chúa Trời phán xét lần cuối. Họ “đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”. “Trong miệng họ không có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì” trước mặt Đức Chúa Trời. “Họ sẽ không đói, không khát nữa; cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì Chiên Con ở giữa ngôi chăn giữ và đưa họ đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt họ” (Khải Huyền 7:14; 14:5; 7:16, 17).TTL 281.3

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents